Chắc hẳn mỗi khi nghe thấy tiếng rao “Xôi lạc, bánh khúc đây!” thì mọi cảm xúc của tuổi thơ những người thế hệ 8x, 9x sẽ ùa về vì đã có lúc những tiếng hò, tiếng rao len lỏi khắp mọi ngóc ngách Hà Nội. Bọn trẻ con xóm tôi thời bấy giờ đứa nào cũng thuộc làu những lời rao của các cô bác bán hàng rong. Bởi lẽ rất đỗi tự nhiên, tuổi thơ của chúng tôi là con lật đật, là những viên bi, hạt mứt, và còn cả là những tiếng rao quen thuộc ấy nữa.
Tôi lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh những chú bán báo, cô bán chiếu, bán xô chậu chổi rế ngày ngày đạp chiếc xe qua phố. Cả khu bỗng nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên, khung cảnh người mua người bán rộn ràng, dù ồn ào nhưng vẫn ấm áp. Cảm giác xúng xính theo chân mẹ ra phố bây giờ chỉ có thể hồi tưởng trong ký ức mà thôi.
![]() |
"Rổ rá xô chậu nồng bàn mắc áo chổi nau nhà nào!"
![]() |
![]() |
![]() |
Tiếng rao của cô bán bánh...
![]() |
... hay chú bán tào phớ là một trong những tiếng rao "ngon lành" nhất đối với trẻ nhỏ.
![]() |
Chỉ cần nghe tiếng lách cách của kéo thôi là biết ngay bác bán nộm dạo lừng danh phố cổ đã tới rồi.
Hồi ấy, bất kỳ cái gì người ta cũng có thể "hô biến" thành những câu hò rao:
![]() |
Từ mài dao, mài kéo...
![]() |
... đến đánh giày...
![]() |
... và cả kết quả xổ số.
Trẻ con ngày nay hiếm lắm mới nghe thấy những tiếng rao "Ai mua cóc đây, cóc làm ruốc đây" rồi thì "Ai bánh mỳ, bánh giò nóng nàooo!!!"... bởi tiếng rao ấy đang vắng dần trên những con phố.
![]() |
Ngày ấy, mua bán không sử dụng âm nhạc hiện đại như bây giờ mà chỉ được quảng cáo nhờ những tiếng hò miệng của những người đẩy hàng rong.
![]() |
Từ bán chó mèo ...
![]() |
... đến bán quần áo...
![]() |
... hay đến mua tóc...
![]() |
... và lời mời chào "đồng nát sắt vụn sách báo bán đi!"
![]() |
Có lẽ tiếng rao này là "đặc sản" từ thời "ông bà anh"
Chắc hẳn, thế hệ 8x, 9x không thể nào quên tiếng máy phát của cân điện tử từng "nổi đình nổi đám" một thời, hay tiếng rao "Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất" mà ngày nay mỗi khi nghe lại, là cảm thấy rạo rực, xao xuyến.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Những lời rao đã từng rất quen thuộc này giờ đang dần bị lãng quên vào ký ức.
Đã từng có một thời, những đứa trẻ chỉ chực ngồi đợi hàng kem đi ngang qua để xin mẹ tiền, túm tụm với nhau chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi, lắng nghe tin tức của Đài Tiếng nói Việt Nam mỗi chiều. Thời ấy, chúng ta cái gì cũng ngồi nói với nhau thay vì cái điện thoại như bây giờ. Nhớ lắm ngày xưa ơi...
MỸ LINH
Ảnh: WINE Agency