Thế nào là cách sống đáng buồn nhất? Bạn sẽ bất ngờ với câu trả lời!

Thế nào là cách sống đáng buồn nhất? Bạn sẽ bất ngờ với câu trả lời!
HHT - Một câu chuyện đặc biệt, khiến chúng ta nhận ra ý nghĩa của việc sống có ích…

Simon, một người rất ưa khám phá, quyết định dành một thời gian nghỉ việc để đi khắp những đất nước xa xôi mà anh chỉ mới biết đến qua những cuốn sách. Một trong những đất nước mà anh từng đi qua là Ấn Độ, và đó cũng là chuyến đi ấn tượng nhất, vì anh có một trải nghiệm không-thể-quên tại đó. Về sau này, Simon vẫn thường kể lại câu chuyện với các con mình, và với các khán giả nghe anh diễn thuyết.

Hồi ấy, ở Ấn Độ, vào một buổi chiều muộn, Simon đang đi bộ ở vùng núi Himalayas cùng một người bạn mới quen và cũng thích phiêu lưu khám phá như anh. Trời lạnh buốt đến tê cóng cả chân tay và những cơn gió không khác nào những lưỡi dao sắc bén cứa vào da họ. Trời sắp tối và người bạn cảnh báo với Simon rằng họ có nguy cơ bị lạnh cóng đến chết, nếu họ không tới được ngôi làng nhỏ gần đó trước khi trời tối hẳn và nhiệt độ xuống thấp hơn.

Buổi tối ở vùng núi Himalayas rất lạnh.

Bỗng nhiên, trên con đường hẹp và dốc, họ nghe thấy có tiếng kêu cứu yếu ớt. Ở ngay dưới chân một phiến đá lớn là một người đàn ông, bị ngã và có lẽ bị thương ở đâu đó nên không đứng dậy được. Người bạn nhìn Simon và nói:

- Thôi đừng dừng lại. Ai cũng có số phận của mình. Số phận của anh ta là thế này. Anh ta phải tự giải quyết cho mình thôi. Còn chúng ta mà không nhanh lên thì chính chúng ta cũng chết đấy!

Nhưng Simon đáp:

- Tại sao chúng ta không nghĩ rằng số phận đã đẩy chúng ta đến đây để giúp đỡ anh ấy? Nhìn thấy một người như thế này, tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Người bạn tỏ ra bực mình và tiếp tục đi trong làn tuyết rơi trắng đường, còn Simon thì ngồi xuống cạnh người đàn ông kia. Một bên chân của anh ta có vẻ bị gãy hoặc trật khớp, nên Simon lấy chiếc chăn mỏng trong ba-lô của mình ra, tạo thành chiếc địu và địu người không quen biết trên lưng mình. Dù rất khó khăn, nhưng cuối cùng Simon cũng đứng dậy được và bước đi. Bây giờ mỗi bước chân đều nặng hơn, tốc độ thì chậm hơn, cho nên Simon bắt đầu toát cả mồ hôi.

Một cách bền bỉ, Simon cõng người đàn ông bị thương đi trong bóng tối, dưới màn tuyết rơi ngày càng nhanh. Người đàn ông trên lưng Simon ái ngại, thỉnh thoảng lại cố thì thào những câu cảm ơn và động viên. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến Simon mỉm cười và có thêm động lực bước tiếp. Anh thấm mệt và thậm chí còn cảm thấy nóng do phải cõng nặng, nhưng vẫn cố gắng bước. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy ánh đèn phía xa xa.

Thường thì khi ta giúp đỡ người khác, cũng là ta giúp đỡ chính mình.

Và rồi, lần đầu tiên trên cả chặng đường, Simon vấp chân và suýt ngã. Nhưng không phải do anh quá mệt. Anh vấp phải thứ gì đó. Anh vội cúi xuống nhìn: đó chính là người bạn anh, nằm lả đi vì lạnh.

Lại có thêm động lực, Simon vội vã cố hết sức bước nhanh hơn, để tới được ngôi làng nhỏ trước mặt, nhờ người băng bó vết thương cho người đàn ông trên lưng mình, đồng thời, dẫn theo một vài người khác quay ngược lại để cứu người bạn sắp chết cóng.

Vậy là, bằng cách giúp đỡ người khác, Simon đã giúp chính mình, bởi một cách vô tình, việc cõng thêm một người khiến cho anh đỡ lạnh. Không những thế, Simon còn có thêm động lực để cố gắng, để kiên trì.

Mỗi khi kể lại câu chuyện này, Simon luôn kết luận: “Cách sống đáng buồn nhất là thế nào? Theo tôi, đó chính là cách sống không cần có trách nhiệm với ai, không phải gánh đỡ gánh nặng cho ai cả”.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.