Dù nói theo cách nào thì Cameron Lyle cũng là một chàng trai rất mạnh.
Thực sự mạnh. Mạnh đến mức có thể nâng đuôi của một chiếc ô tô Volkswagen.
Cameron là một thành viên của đội thể thao trường Đại học New Hampshire. Cậu ấy không phải là một vận động viên điền kinh có vóc dáng vừa phải. Mà cậu ấy là lực sĩ nâng tạ. Cậu ấy từng chơi cả môn ném tạ nữa, và cậu ấy khá là giỏi. Cho nên Cameron rất trông chờ đến mùa thể thao năm nay, vì đã là năm học thứ tư rồi và đó là cơ hội cuối cùng để cậu ấy thi đấu, thể hiện sức mạnh trong màu áo của trường.
Và cậu ấy đã thể hiện. Chỉ là không phải trong giải vô địch các trường đại học mà thôi.
Lyle là lực sĩ nâng tạ và ném tạ, nên rất to lớn và khỏe mạnh.
Vài tuần trước khi mùa thi đấu bắt đầu, Cameron nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston. Họ muốn biết cậu có phải là Cameron Lyle mà đã đăng ký hiến tủy xương vào 3 năm trước hay không. Cameron không thể nhớ ra rằng mình đã từng ký vào giấy tờ gì để hiến tủy từ hồi mình là tân sinh viên như vậy. Tuy nhiên, nhân viên bệnh viện nói với cậu rằng có một bệnh nhân 28 tuổi, chỉ còn sống được chưa đầy 6 tháng nữa, trừ phi có một người hiến tủy phù hợp. Và vì lý do gì đó, họ tìm ra Cameron, là người phù hợp hoàn hảo.
Rồi họ muốn biết: Liệu Cameron có đồng ý hiến tủy không? Và cậu có đồng ý thực hiện ngay lập tức không?
Với Cameron, đây là câu không cần hỏi.
Lyle lập tức đồng ý hiến tủy, dù không hề nhớ là mình có đăng ký với bệnh viện.
"Tôi đã nói ‘có’ ngay lập tức" - Cameron kể lại trên một chương trình truyền hình rất lâu sau đó - "nhưng rồi tôi lại nghĩ đến tất cả những điều mà tôi phải từ bỏ nếu đồng ý hiến tủy. Nhưng tôi không đổi ý. Bởi nếu tôi nói không, thì bệnh nhân kia không tìm được người hiến tủy nào phù hợp nữa".
"Bệnh nhân kia" đến giờ vẫn là người mà Cameron không quen biết, do chính sách bảo mật của bệnh viện. Bởi vì theo pháp luật, việc hiến tặng vì mục đích y học này phải được thực hiện hoàn toàn ẩn danh. Người hiến tặng và người nhận sẽ không được gặp nhau trong ít nhất là một năm. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của Cameron cả.
Bức thư của người nhận tủy khi ca ghép tủy chưa được thực hiện, tức là người đó còn chưa biết mình có sống được hay không.
Thế là ngay cuối tuần đó, Cameron tới bệnh viện và nằm mấy tiếng đồng hồ, để một chiếc kim dài và cứng được cắm vào xương hông của cậu và hai lít (bạn hãy nghĩ đến cái chai nước ngọt hai lít) tủy được rút ra, lập tức được chuyển đến cho bệnh nhân đang cần.
Các bác sĩ không được phép nói cho Cameron biết về tình trạng bệnh nhân sau đó - ít nhất là họ chưa được phép. Nhưng họ khẳng định với Cameron rằng khả năng lớn là cậu đã cứu sống bệnh nhân kia. Trong khoảng thời gian đó thì Cameron vẫn ổn. Điều duy nhất "trục trặc" là trong khoảng hơn một tháng, cậu không được nâng, nhấc, ném vật nặng - tức là chính cái việc mà cậu vẫn thực hiện với vai trò một vận động viên trong đội thể thao của trường. Nó cũng giống như là một cầu thủ bóng rổ không được chạy và nhảy; hay một cầu thủ bóng đá không được tranh bóng và sút; hay một cầu thủ bóng chày không được vung gậy…
Lyle nằm trong bệnh viện để hiến tủy.
Thế tức là, sự nghiệp thể thao sinh viên của Cameron chấm dứt. Và tất cả bởi vì cậu đã chọn cách thực hiện một ràng buộc - dù cậu không nhớ mình có đăng ký hay không - để trở thành người hiến tủy cho một người hoàn toàn xa lạ.
"Việc đó là xứng đáng" - đó là tất cả những gì Cameron nói về chuyện này.
"Tôi rất tự hào về con mình" - đó là điều mà mẹ Cameron nói.
Khi mà những vận động viên trẻ thường được lên báo vì đời sống cá nhân nhiều hơn là vì kỹ năng và lòng can đảm, thì Cameron Lyle lại là một vận động viên thực sự - và là một người hùng.
Sự nghiệp thể thao của Lyle ở trường đại học kết thúc, nhưng cậu ấy là một người hùng.
Và, cũng giống như những người hùng khác, Cameron không nghĩ rằng việc mình làm có gì ghê gớm. Thực tế, cậu ấy còn bảo: "Tôi đã đăng ký để nếu cần, tôi sẽ làm việc này lần nữa".
Bạn đã tin chưa: Cậu thanh niên này thực sự rất mạnh mà!