Em nghĩ thời gian sẽ thực sự lấy đi của em những gì?
Kí ức? Không phải là tự em muốn lãng quên kí ức buồn bã, nhạt nhòa của mình hay sao?
Tuổi trẻ? Lá rồi cũng sẽ úa, hoa rồi cũng sẽ tàn, mặt hồ này đến khi Đông tới sẽ đóng thành băng thôi… Tự nhiên vẫn chảy trôi, vạn vật mỗi ngày mỗi thay đổi, hà cớ gì em bắt thời gian ngừng trôi để tuổi trẻ này là mãi mãi?
Cảm xúc, năng lượng này cũng chẳng hề mất đi. Là chính em đã lựa chọn dừng lại, tiếp tục nuôi dưỡng hay “chuyển hóa” nó thành một dạng năng lượng sống khác phù hợp với em ở thời điểm ấy.
Một năm có 12 tháng, một tháng có 30 ngày, ngày nào cũng như ngày nào thôi
Có ngày mọi chuyện đều suôn sẻ, có ngày không. Có ngày em có cảm hứng làm đủ mọi việc, có ngày em chỉ muốn cuộn mình nằm ngủ đến quên ngày quên đêm. Có ngày của những cơ hội mới, có ngày mọi thứ em đang xây bỗng dưng “sụp đổ”. Có ngày em thấy mình đang yêu, có ngày em thấy mình hết yêu chẳng vì cớ gì.
Một tháng có 30 ngày. Làm gì có tháng nào toàn là ngày nắng, có tháng lại toàn là ngày mưa? Em không cần tò mò coi “tử vi” Mà có lỡ coi rồi, em cũng đừng quá lo sợ. Bởi, tháng nào cũng như tháng nào. Chỉ có em muốn khác là mọi sự rồi sẽ khác đi thôi.
Thời gian vốn dĩ rất công bằng
Thời gian như chiếc đồng hồ báo thức em tự cài đặt giờ thức dậy mỗi sáng. Nó sẽ nhắc nhở em về những việc em dự định làm, về giấc mơ em đang mải mê theo đuổi, về những cuộc hẹn em đang mong chờ… Thời gian đâu phải kẻ trộm. Thời gian chỉ như một người bạn luôn đi bên cạnh và nhắc nhở em, để em đừng quên công việc của mình, gia đình của mình, bạn bè của mình, tình cảm của mình, và cả chính bản thân mình nữa.
Em ạ, thời gian cũng có những “gánh nặng” riêng. Thay vì lo sợ hay oán trách, hãy gửi lời cảm ơn nó, vì những lời nhắc nhở miễn phí em đã nhận được từ nó bao năm qua.
Thời gian cũng như một tấm gương để em tự soi lại chính mình
Em có thể nhìn vào gương mỗi sáng để nhận ra mình thay đổi làn da, màu tóc, sắc mặt như thế nào. Và em cũng có thể nhìn thấy tâm tư của mình, sự trưởng thành của mình, sự sôi nổi hay tĩnh lặng của mình qua từng mốc thời gian. Nhờ thời gian, em có thể soi mình rõ hơn ở những góc cạnh sâu thẳm nhất mà không một tấm gương nào có thể chạm tới được. Thời gian như một luồng sáng giúp em tìm về quá khứ, gặp gỡ mình ở hiện tại và tìm cách kết nối với mình ở tương lai. Thời gian giúp em “đọc vị” và định hướng chính mình.
Thời gian như một người bạn tận tụy và thầm lặng. Hãy gửi lời cảm ơn thời gian mỗi sớm mai em thức dậy!