* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
“Tất cả những điều tốt đẹp đều cần kiên nhẫn.” (Geppetto)
Câu nói này đã chứng minh mình đúng khi bộ phim kết thúc, đặc biệt là thông qua cậu bé người gỗ Pinocchio. Đầu phim, Pinocchio là cậu bé ngây thơ và tò mò, nhưng quá nghịch ngợm, chính vì thế dù bản chất tốt cậu vẫn mang lại những rắc rối cho cha Geppetto. Dần dần, Pinocchio học hỏi từ xung quanh, trở thành cậu bé ngoan, hiểu chuyện, dũng cảm. Tất cả những gì cậu bé cần chỉ là thời gian và tình yêu.
“Tôi sẽ cố hết sức và đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.” (Sebastian J)
Chú dế “lương tâm” Sebastian J nhắc đi nhắc lại điều này trong Pinocchio, và không chỉ có chú mà những nhân vật khác cũng đã làm đúng như thế. Như bản thân Sebastian J dù bao lần “bầm dập” vẫn luôn cố gắng giám sát và khuyên bảo Pinocchio những điều đúng đắn. Như ông lão Geppetto dù đường xa vạn dặm vẫn kiên trì rong ruổi khắp các ngả đường tìm kiếm tung tích Pinocchio…
Dù chưa biết điều mình mong muốn có đạt được hay không, dù có thể hành trình vẫn còn sai sót, nhưng cố hết sức chính là ngay từ đầu chúng ta đã không từ bỏ một cơ hội nào.
“Điều khiến cuộc sống con người quý giá và có ý nghĩa, cậu thấy đó, là cái chết, sự chóng vánh.” (Thần Rừng)
Bởi vì được tạo ra từ một khúc gỗ thông, Pinocchio sẽ không thực sự chết. Cậu sẽ chỉ đi một hành trình ngắn đến cõi chết, như dạo chơi, rồi lại trở về. Nhưng Thần Rừng nói với cậu rằng một cuộc đời bất tử nghĩa là một cuộc đời mãi mãi khổ đau.
Vì cuộc sống vốn bất ngờ và chóng vánh, không ai biết trước ngày mai thế nào, nên những gì xảy ra hôm nay mới quý giá và có ý nghĩa. Vì chúng ta biết rằng mình không có thời gian vô tận ở thế giới này, nên mỗi phút giây trôi qua đều cố gắng sống có ý nghĩa và hạnh phúc.
“Đôi lúc một người cha cũng tuyệt vọng như bao người. Và ông ấy nói những điều chỉ nghĩ tới vào lúc đó. Nhưng qua thời gian, ông ấy nhận ra mình không bao giờ có ý như vậy.” (Sebastian J)
Trong cơn buồn bực, ông lão Geppetto đã quát mắng Pinocchio và gọi cậu là một gánh nặng. Chú dế Sebastian J, với sự thông thái của mình, đã nhận ra được những cảm xúc phức tạp của ông và cố giảng giải cho Pinocchio hiểu rằng những lời nói ra chưa hẳn đã là lời thật lòng.
Chính Pinocchio sau này cũng dùng những lời này để an ủi một cậu bé khác đang cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình yêu thương của cha mình. Đó cũng là lúc cậu thực sự hiểu được tình yêu mà cha Geppetto dành cho cậu.
“Sao ông mù quáng thế? Hoàn toàn mù quáng! Thằng bé thương ông.” (Sebastian J)
Khi biết đứa con trai người gỗ đã bị gánh xiếc bắt đi mất, ông lão Geppetto mới nhận ra mình sai và hối hận. Chú dế Sebastian đã mắng ông mù quáng, chỉ biết đắm chìm trong đau khổ sau khi mất cậu con trai Carlo, đến mức không còn tỉnh táo để nhận ra ông vẫn còn Pinocchio và tình yêu của cậu.
Nỗi mất mát quá lớn khiến chúng ta đau đớn, chuyện đó có thể hiểu được, và dĩ nhiên chúng ta được quyền đau đớn. Nhưng đừng quên cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, ngày mai vẫn đang tới, nghĩa là những điều tốt đẹp khác cũng sẽ tới.
“Trong khi cậu có cuộc đời bất tử thì bạn bè và người thân yêu của cậu không được thế. Mỗi khoảnh khắc cậu ở cùng họ có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Cậu không bao giờ biết mình có thể gặp họ bao lâu nữa trước khi họ ra đi.” (Thần Rừng)
Dù gặp nạn bao nhiêu lần, Pinocchio cũng đều có thể sống lại và trở về bên cạnh cha Geppetto cùng bạn bè. Nhưng cậu không biết rằng không phải lúc nào họ cũng có ở đó để chờ cậu. Bởi Pinocchio bất tử nhưng những người thân yêu của cậu thì không.
Không bất tử như Pinocchio, nhưng điều chúng ta biết cũng chẳng khác cậu là mấy. Mỗi khoảnh khắc ta có ở bên cạnh những người thân yêu đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Vì thế hãy yêu thương và trân trọng họ, đừng để bản thân phải hối hận.
“Ta nhận được thứ ta cho đi.” (Sebastian J)
Pinocchio đã cho đi tình yêu, lòng dũng cảm, lòng vị tha, sự hy sinh; vì thế cậu nhận lại được sự trung thành của chú khỉ Sprezzatura, điều ước của chú dế Sebastian J xin cho cậu được sống lại, và một người cha. Cũng như những kẻ phản diện trong phim, cuối cùng phải nhận lấy hậu quả từ những hành động lọc lừa, độc tài của chính mình.
Cho đi thứ gì, nhận lại thứ ấy, điều ấy đơn giản nhưng rất đúng.
“Đừng biến thành Carlo hay bất kỳ ai. Hãy là chính con thôi. Cha yêu con, chính bản thân con.” (Geppetto)
Dù không thực sự cố tình, nhưng ông lão Geppetto đã muốn Pinocchio trở thành một bản sao của Carlo - đứa con trai ngoan mà ông đã mất. Nhưng cuối cùng ông cũng nhận ra rằng Pinocchio không phải là Carlo, không thể là Carlo, Pinocchio chỉ là Pinocchio và dù như thế thì ông vẫn yêu cậu.
Yêu thương một ai đó chính là yêu những ưu điểm và bao dung cả khuyết điểm của họ, chấp nhận chính con người họ, chứ không phải yêu một ảo ảnh về họ mà chúng ta tự vẽ nên.
“Cuộc sống là một món quà tuyệt vời.” (Sebastian J)
Chú dế Sebastian J đã thốt ra điều đó cuối bộ phim, khi chứng kiến Pinocchio sống lại và đoàn tụ với cha Geppetto. Dù đã trải qua một hành trình tả tơi, thậm chí nguy hiểm; dù đã xảy ra những cãi vã, những bất đồng; nhưng cuối cùng tất cả đã cùng nhau vượt qua. Và giờ đây họ lại cùng nhau trở về căn nhà ấm áp, quây quần uống chocolate nóng.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng chúng ta đều có thể nhận được những bất ngờ diệu kỳ vào một ngày nào đó, miễn là cuộc sống còn tiếp diễn.