Từ: Nguyễn Minh Thảo, Lớp 10A1 trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đến: Trần Anh Nguyên, lớp 10A3 THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
Lời nhắn:
"Tớ lại tìm thấy cậu trong giấc mơ của chính mình. Lần này là lần thứ bao nhiêu, tớ chẳng còn nhớ nữa. Và cứ sau mỗi lần tỉnh giấc, tớ lại cảm nhận rõ một nỗi buồn hoang hoải không tên đang len lỏi qua khắp cùng ngõ hẻm của tâm hồn. Mỗi giấc mơ qua là một sự nối dài kỉ niệm giữa tớ và cậu - như một minh chứng cho tình cảm còn vương vấn trong tớ, chưa kịp rời đi.
Cậu không phải người điển trai nhất, cũng chưa từng là người học giỏi nhất hay là người chơi thể thao đỉnh nhất. Nhưng với tớ, cậu mãi mãi là người đặc biệt nhất. Đơn giản lắm, vì cậu là người bước cùng tớ qua bốn năm đầu niên thiếu rất đỗi ngọt ngào của thanh xuân. Là tất cả kỉ niệm tươi đẹp nhất, mà tớ sẽ giữ mãi trong tim này đây, cất ở nơi sâu thẳm nhất của kí ức, để mãi chẳng quên.
Tớ chưa từng viết lưu bút cho cậu, cũng chưa lần nào nói ra những lời từ tâm can với cậu, rằng, tớ thích cậu, thích cậu thật nhiều! Ngày ấy, khoảng cách giữa tớ và cậu, chỉ vỏn vẹn một cái với tay, nhưng giờ đây, khoảng cách ấy bỗng dài ra thành đoạn đường 3 km. Với nhiều người có thể rất gần nhưng với tớ sao mà xa đến thế!
Lúc này đây, tớ vẫn không đủ can đảm để nói thẳng với cậu, nên đành nhờ lá thư này gửi hộ. Mong một ngày, khi chúng mình gặp lại, ta vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười như những ngày xưa ấy."