Tin nhắn “tớ thích cậu” từ lớp trưởng đúng thứ Sáu ngày 13 và chuyện tình dang dở tuổi 17

HHT - "Tôi vẫn đang học thật tốt để trở thành bác sĩ giống như cậu mong muốn. Sau này tôi sẽ cứu sống rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người con gái tôi thương".

Thanh xuân của mỗi chúng ta mấy ai không từng trải qua ít nhất một chuyện tình lỡ dở. Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch, dại khờ ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. Thế nên mọi người vẫn nói với nhau rằng: "Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi với bạn đến suốt cuộc đời".

Mới đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau câu chuyện của một chàng trai gửi đến cô gái năm 17 tuổi của mình. Những tưởng mối tình đầu trong sáng, ngây thơ ấy sẽ đơm hoa, kết trái, vậy mà khi chàng trai còn chưa kịp nói lời yêu, cô gái đã mãi mãi rời xa cuộc đời này.

Tin nhắn “tớ thích cậu” từ lớp trưởng đúng thứ Sáu ngày 13 và chuyện tình dang dở tuổi 17 ảnh 1

Câu chuyện thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dân mạng này có nội dung như sau:

"Tôi thích một cô gái, đó là cô lớp trưởng có hai cái má lúm xinh xinh và đôi mắt bồ câu biết cười. Thế mà nguyên một năm lớp 10 dài dằng dặc, tôi từng ghét nụ cười ấy. Tôi ghét cái cô gái ấy, người giỏi tất cả mọi thứ và lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thân thiện với mọi người xung quanh. Chính cái sự ghen ghét ấy làm một đứa con trai vốn chỉ biết ăn, chơi với nằm như tôi bỗng trở nên chăm học đến lạ thường. Tôi tìm mọi cách để giỏi hơn cái đứa tôi ghét.

Thế nhưng như một sự sắp đặt, đợt xếp lại chỗ ngồi đầu năm lớp 11, tôi ngồi cùng đứa con gái mà tôi từng ghét cay ghét đắng và tôi đã có cái nhìn khác về cô gái ấy.

Cô lớp trưởng hay cười, thích được trò chuyện tâm sự với người khác, cô ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi và thật sự chăm chỉ, chỉ có mỗi một điều mà tôi nghĩ là chưa hoàn hảo ở cô ấy có lẽ là cái tính hay cãi.

Tiết học đầu tiên của năm lớp 10 cô ấy đã cãi nhau với giáo viên Hoá hết 2 tiết báo hại cả lớp chúng tôi mất toàn bộ giờ ra chơi để cho hai người đó cãi nhau. Cũng chính bởi lý do đó mà ngay từ những kỉ niệm đầu tiên tôi đã ghét cay ghét đắng cô gái này.

Thế nhưng một điều kì diệu là những người thường cùng cô ấy cãi nhau bán sống bán chết không một ai ghét cô ấy, thậm chí là còn quý cô ấy nhiều hơn.

Tôi đã dành cả một năm lớp 10 đằng đẵng để tìm hiểu làm cách nào cô ấy có thể có được khả năng thần kì tới như vậy. Và đến năm lớp 11, tôi đã thật sự hiểu. Càng thân với cô gái có tính cách lạ lùng ấy, tôi dần hiểu thêm về cô gái mà tôi từng ghét nhiều đến vậy. Đằng sau những nụ cười, những lời an ủi dành cho những xung quanh cô ấy là cả một bầu trời tâm sự cô ấy giấu trong lòng...

Chúng tôi thân với nhau hơn, cô ấy coi tôi như người bạn để cô ấy trút bầu tâm sự bao lâu cô ấy vẫn giấu kín. Gia đình cô ấy không mấy khá giả, mẹ cô ấy mất khi cô ấy mới chỉ lên 10, bố cô ấy chỉ là một người nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cho cuộc sống của một gia đình gồm bố, cô ấy và 2 đứa em mới chỉ học cấp 2. Hoá ra đằng sau thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn hoạt động ấy là một sự nỗ lực đến phi thường.

Ngoài giờ học ở trường, cô ấy ở nhà phụ bố xếp hàng, chăm sóc em, công việc của cô ấy thường kết thúc lúc tối muộn và sẽ bắt đầu học bài từ 11-12h cho tới 2-3h sáng. Đó là lý do tại sao tôi thường hay thấy cô ấy lúc nào cũng như buồn ngủ rã rời mỗi khi đến lớp và cứ mỗi buổi học lại phải chạy đi rửa mặt tới vài lần.

Can đảm, kiên cường và chịu khó, tôi dần chuyển từ ghét, sang ngưỡng mộ, rồi thích cô gái ấy. Tôi thích chọc cô ấy: "Cái đồ Heo Lười chân ngắn suốt ngày chỉ biết ngủ", cứ mỗi lần bị tôi chọc là cô ấy lại rượt theo doạ đánh tôi.

Nhờ cô ấy mà từ một đứa lười học, tôi dần học khá hơn tất cả các môn và giờ thì tôi giữ lực học gần như ngang bằng cô ấy. Chúng tôi giúp nhau học, cô ấy giúp tôi học Hoá, bởi nhờ ơn phước của cô ấy năm lớp 10 tôi dần mất gốc luôn Hoá vì giáo viên Hoá với cô ấy toàn nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Còn tôi giúp cô ấy học tiếng Anh, trí nhớ của cô ấy cực kém, lúc nào cũng than với tôi học mãi vẫn chẳng thể thuộc được từ vựng. Chúng tôi thường đạp xe cùng nhau đến trường, thật ra tôi có xe máy, nhưng tôi thường hay kiếm cớ xe hư để đạp xe cùng cô ấy và chúng tôi cùng nhau nhẩm từ vựng vào mỗi sớm đi học.

Tôi thích cô ấy, giản dị như vậy, nhưng tôi chưa một lần ngỏ lời với cô ấy, tôi muốn giữ tình bạn của hai đứa bền đẹp như vậy những năm cuối cùng của tuổi học trò.

Tin nhắn “tớ thích cậu” từ lớp trưởng đúng thứ Sáu ngày 13 và chuyện tình dang dở tuổi 17 ảnh 2

Ảnh minh hoạ: Internet

Đến gần cuối năm lớp 11, tôi thấy cô ấy hay than mệt, đau đầu, tình hình học tập của cô ấy cũng giảm sút đáng kể. Có những buổi đến lớp cô ấy nằm gục lên bàn, tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy chỉ bảo chắc chỉ trúng gió bình thường thôi nên tôi không phải lo cho cô ấy. Tôi vẫn còn hay đùa: "Heo Lười ngủ quá nhiều với lười vận động nên mới đau đầu đó", cô ấy nheo mặt, rồi lại rượt tôi một trận. Những lần tôi ghẹo cô ấy như vậy, tôi thấy cô ấy khá hơn rất nhiều.

Cuối năm lớp 11, nhận được kết quả cuối kì tôi thấy cô ấy buồn, điểm của cô ấy không còn cao như trước nữa. Hè năm ấy, cô ấy bảo sẽ quyết tâm học lại từ đầu, phải đạt kết quả thật tốt, để đỗ vào trường mà cô ấy mơ ước, để kiếm ra tiền lo cho bố, cho 2 đứa em.

Cô ấy mơ ước trở thành một luật sư, cô ấy bảo phải đòi lại công bằng cho mẹ, người phụ nữ tội nghiệp bị áp bức sức lao động đến kiệt quệ mà chết nhưng chỉ được bồi thường có vài chục triệu đồng trong khi kẻ xấu xa kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và áp bức sức lao động của biết bao con người tội nghiệp khác.

Cô gái ấy có ước mơ thật đẹp, còn tôi thì vẫn còn đang mơ hồ về tương lai của mình. Cô ấy vu vơ với tôi: "Nếu chưa có dự định gì thì ông thử học bác sĩ đi, học rồi chữa cho tôi cái bệnh đau đầu dai dẳng này với, đi khám ở bệnh viện tỉnh bác sĩ chỉ nói tôi thiếu ngủ trong khi tôi ngủ như heo vậy!". Thế là tôi đã có mục tiêu cho cuộc đời mình, tôi phải học thật giỏi, đỗ trường y và sẽ là bác sĩ riêng cho người tôi thích...

Năm lên 12, chúng tôi học khác lớp. Tôi không còn là người đánh cô ấy dậy mỗi khi cô ấy nằm gục lên bàn nữa nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường. Tôi thường hay đạp xe qua rủ cô ấy, có những ngày cô ấy mệt quá, tôi thường chủ động chở cô ấy đến trường.

Khoảng giữa năm lớp 12, cô ấy thường xuyên nghỉ học, tôi vẫn hay qua nhà để giúp cô ấy gửi giấy xin phép. Cô ấy nói với tôi là có khi nào nghỉ nhiều thế này năm tới cô ấy lại phải học lại không, tôi thường gõ nhẹ vào đầu: "Cái đồ Heo ngốc, nếu không đi học thì tôi qua nhà dạy cho bà!".

Sau đợt nghỉ tết vừa rồi, chúng tôi lại phải nghỉ tránh dịch, cô ấy bảo sẽ phải tranh thủ ra thành phố khám lại xem thế nào, vậy là cô ấy lên thành phố khám bệnh. Hồi cô ấy lên thành phố, tôi với cô ấy không liên lạc với nhau nhiều, tôi sợ cô ấy mệt nên không lỡ làm phiền.

Hôm đó cô ấy nhắn với tôi: "Lỡ tôi mà chết ông có buồn không?", tôi dập ngay: "Chết gì mà chết, nói gở không à, bà còn phải sống để được tôi tận tình khám cho chứ!", "Ừ đúng rồi nhể, phải sống để được ai kia làm bác sĩ riêng nữa...

Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020, trời đổ cơn mưa tầm tã sau hơn 5 tháng không một giọt mưa nào. Tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy ngắn gọn chỉ 3 chữ: "Tôi thích ông!", tui nhắn lại với giọng đầy trêu đùa: "Uống thuốc bệnh viện nhiều quá nay bị ấm đầu à, lo nghỉ cho khỏi, thích gì mà thích!".

Tin nhắn được gửi đi, đến ngày hôm sau tôi vẫn chưa thấy cô ấy xem tin nhắn. Tôi đâu có hề hay biết là ngay sau tin nhắn đó, cô gái tôi thích phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não và đó cũng là tin nhắn cuối cùng cô ấy dành cho ai đó trong cuộc đời này.

Tôi chưa kịp nói. Tôi chưa kịp cho cô ấy biết là tôi thích cô ấy nhiều đến nhường nào, vậy mà không kịp nữa rồi, người con gái tôi thương thật sự đã bỏ thế giới này mà chẳng đợi tôi tài giỏi để chữa cho cô ấy.

"Xin lỗi cậu" - Có những lời nói trong tim mà tôi còn chưa kịp nói. "Tôi vẫn đang học, học thật tốt để trở thành bác sĩ giống như cậu mong muốn. Liệu có phải là sau này tôi sẽ cứu sống rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người con gái tôi thương không? Tuổi 17 - Tôi mất cậu thật rồi".

Dưới phần bình luận, dân mạng tỏ ra xót xa cho mối tình chưa kịp nở mà đã tàn của đôi bạn trẻ:

"Hãy trân trọng khi còn ở bên cạnh, đời người ngắn lắm không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà đã vội lạc mất nhau rồi".

"Thương 2 bạn. Một kỉ niệm thật đẹp và buồn. Đã có một thiên thần được sinh ra để biến nhiều người khác thành thiên thần. Bạn gái đã đi rồi nhưng những gì bạn ấy để lại thật đẹp đẽ".

"Thích một người dù biết là họ cũng thích mình nhưng vì ngại, không đủ tự tin hay vì một lý do nào đó nên chẳng dám nói. Có người thì vẫn cứ im lặng không nói, coi nó như là một bí mật của riêng mình. Nhưng rồi đến lúc quyết định nói ra, thổ lộ những điều mà mình đã giữ trong lòng lâu nay thì đã quá muộn".

"Năm tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Năm tôi 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu mãi mãi vẫn là cô gái ở tuổi 17"...

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.