Tình huống bất ngờ

Tình huống bất ngờ
TP - Học xong tiết cuối, Hạnh hào hứng bắt xe đò lên đơn vị thăm Hùng. Đến cổng doanh trại, cô trình thẻ sinh viên và được vào thăm anh. Lòng khấp khởi mừng thầm bởi Hạnh nghĩ đến ánh mắt sung sướng của Hùng khi nhận món quà do chính tay cô làm để tặng anh nhân dịp 22-12.

Nghe báo có khách, Hùng vội đi nhanh ra cổng đơn vị. Nhìn thấy người yêu từ xa, Hùng cứ muốn hét lên vì sung sướng. Nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh, anh cảm ơn món quà nhỏ tràn đầy ý nghĩa của cô. Đi bên người yêu, Hạnh thấy hạnh phúc quá nhưng sao cô lại có cảm giác hồi hộp lo lắng. Cô sợ vì chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ đối mặt đồng đội của anh, mà nghe nói lính trẻ quậy lắm!

Chưa kịp bước chân vào phòng chỉ huy đại đội, Hạnh đã sững người thấy một bé trai khoảng 4 tuổi cứ tíu tít gọi “Ba Hùng! Ba Hùng!”. Thấy Hạnh đi cùng, chú bé khoanh tay: “Con chào cô ạ” rồi cứ quấn lấy Hùng hỏi: “Cổ là ai dzậy, ba? Cổ giống y chang má ở nhà”. Hùng luống cuống chưa kịp giải thích đã thấy Hạnh lao nhanh ra cửa. Cô vừa chạy vừa khóc rồi vấp ngã.

Hùng đuổi kịp đỡ Hạnh dậy nhưng cô gạt tay anh ra và nói trong nước mắt: “Anh có vợ con rồi sao còn lừa dối em?” Thấy Hùng chạy theo cô gái, cu Bin cũng cuống cuồng vừa chạy theo vừa gọi ba Hùng. Chạy kịp 2 người, cu Bin lấy tay phủi bụi trên vạt áo cho Hạnh và nói: “Ba Hùng hư nè, làm cô té đau phải khóc nè”. Hạnh ngồi thụp xuống ôm cu Bin vào lòng nựng: “Con đẹp trai giống ba Hùng quá ta!”. “Ứ phải đâu, mẹ con nói con giống ba Nam ở nhà cơ”, cu Bin cự lại. Hạnh tròn mắt nhìn Hùng. Anh cứ tủm tỉm cười…

Trong một lần đơn vị làm công tác dân vận, trung đội của Hùng ở gần nhà của bố mẹ cu Bin. Hôm ấy, bố mẹ cu Bin đi làm, gửi con cho bà nội ở nhà. Khi Hùng đi qua trước cửa, anh thấy một cậu bé đang loay hoay nhoài tay trong chiếc lu rồi mất hút. Hùng lao nhanh tới. Đôi chân cậu bé đã chổng ngược lên, đầu ngập trong nước. Anh vội xốc chú bé lên, dùng các động tác hô hấp cứu người bị đuối nước. Chú bé khóc ré lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bà cụ cứ xuýt xoa cảm ơn Hùng: “Cháu nó ngủ say, tui mới đi nấu cơm. Ai dè nó tỉnh lúc nào không hay. Nhờ có chú không thì tui chết mất!”. Tối hôm đó, bố mẹ cu Bin đã gặp Hùng và các anh chỉ huy đại đội để xin cho cu Bin được gọi Hùng là bố nuôi. Từ đó, cứ mỗi lần Hùng ghé thăm gia đình, thế nào cu Bin cũng đòi theo ra doanh trại chơi. Hôm rồi, bố mẹ đưa cu Bin ra thăm đơn vị nhân ngày 22-12 nên em đã đòi ở lại với ba Hùng. Không ngờ lại xảy ra chuyện, suýt nữa ba Hùng bị hiểu lầm

Tiễn chân người yêu ra cổng, Hùng nói với Hạnh: “Em thấy cu Bin dễ thương không?”. “Tất nhiên rồi, con của ba Hùng kia mà!”, Hạnh cười đỏ lựng đôi má.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG