Hết hồn vẻ đẹp đường ven biển
“Phải đi chơi mới thấy hết hồn chứ ở nhà không biết cảm giác hết hồn nó đã lắm” - bạn đồng hành của tớ nói vậy. Có khi bạn đọc bài viết này sẽ không cảm thấy hết hồn, làm quá hà, có gì đâu hết hồn, đại loại thế. Nhưng hãy mang giày và đi, không biết đi đâu thì cứ đi thẳng, thiên nhiên sẽ không để bạn phải thất vọng đâu.

Bắt đầu từ Vũng Tàu, Long Hải cũng được (tớ đi đường đó nè) rồi men biển đi tới Hồ Cốc. Con đường trải dài với một bên xanh thẳm màu nước biển và một phía xanh ngắt màu của cây, có khi là vàng rực của cát và chắc chắn là không bao giờ thiếu gió. Đợt đó đi bọn tớ chạy đua với gió muốn văng cái xe máy luôn. Nhưng không thiếu cảnh đẹp hết hồn xung quanh. Tớ ngồi sau mà mắt tròn xoe vì cứ ngỡ đang du hành vào một miền đất nào đó trong những bộ phim bom tấn nước ngoài. Nhưng không, Việt Nam các bạn ạ. Đường đi Bàu Trắng, Phan Thiết trải dài bất tận, tiếng gió rít bên tai như bản nhạc thiên nhiên chiêu đãi.


Đi ven biển nên hạn chế tối đa đường cái (quốc lộ 1), khi không còn biết đi đâu thì mới phải quay ra quốc lộ, đi sao miễn biển nằm bên phải là đi đúng đường rồi. Tốn thời gian vòng ra vòng vô nhiều lần nhưng đổi lại sẽ được bắt gặp nhiều thứ hay ho, như cái chợ Sò tại xã Chí Công gần Cổ Thạch. Những bàn tay thoăn thoắt gỡ sò, mà đến hàng chục, hàng trăm “tụ điểm” gỡ sò ven biển chứ không phải lác đác vài ba chỗ, y như họp chợ. Tớ dừng lại, nhìn ngắm họ, người dân miền biển cặm cụi với công việc của mình, gương mặt an nhiên, không hề lộ vẻ mệt mỏi.


Con đường ven biển Ninh Thuận cũng đẹp ngỡ ngàng. Gần cả trăm kilomet là phong cảnh thiên nhiên bao la bát ngát, núi một bên và biển một bên. Bọn tớ đi tà tà, lâu lâu tấp vô nhìn và nghe sóng đánh - âm thanh độc quyền chỉ có trên đường ven biển. Rồi ngay cả cái cây ven đường cũng đẹp, cây khô queo, lá rụng hết trơn nhưng đứng uy nghi, sừng sững, chắc tại biết mình đẹp nên hổng cần làm gì cho tốn công, chỉ cần đứng đó là đẹp quá xá rồi. Thiệt tình mấy cái cây như thế này làm gì có ở chốn khói bụi, kẹt xe. Nhỉ?
Ngỡ ngàng toàn tập: Tam Cốc Bích Động
Đi dọc biển chán chê, bọn tớ tới được với Ninh Bình. Không hổ danh là đất kinh đô cũ, Ninh Bình sở hữu tới 3 danh hiệu UNESCO: Quần thể di sản thế giới Tràng An, ca trù và khu dự trữ sinh quyển thế giới Bãi Ngang - Cồn Nổi và vô vàn cảnh đẹp không sao tả xiết. Không thể khám phá hết chỉ trong vài ngày, nhưng bọn tớ cũng kịp ghi lại những khoảnh khắc xúc động ở đây.
Điều tớ ấn tượng nhất trên đường vào Tràng An là cỏ lau. Những bông lau cứ nhịp nhàng múa theo gió, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng sao tớ lại thấy chúng đẹp và mạnh mẽ vô cùng. Nhắc đến Ninh Bình mà bỏ qua chùa Bái Đính thì thiếu sót quá xá. Lần đầu tiên tớ “đi dạo” trong một ngôi chùa lớn như vậy, leo rất nhiều bậc thang để lên tới Bảo Tháp cao nhất châu Á, muốn… rối loạn tiền đình. Đứng trên tầng cao nhất, tớ nhìn ngắm thiên nhiên mà xúc động đến lạ. Bốn phía đều đẹp, một vẻ đẹp đã trải qua nhiều biến cố, mà tớ chưa thể tường tận được. Chỉ biết cám ơn “những ngày của quá khứ” đã cho tớ cơ hội hiện diện ở đó trong hiện tại, mà nhìn ngắm đất trời.

Sau đó tớ lại đi Tam Cốc Bích Động - được biết đến với cái tên” Nam thiên đệ nhị động”. Ôi đẹp nào có thua kém gì Tràng An cơ chứ, và đặc biệt nơi đây chưa khai thác để phát triển du lịch nhiều nên nét hoang sơ vẫn vẹn nguyên. Bọn tớ được một cô “lái đò” chở qua những hang động với thạch nhũ được hình thành qua hàng triệu năm. Cảnh vật hai bên yên bình, lâu lâu lại bắt gặp một vài người nông dân gieo lúa. Cô lái đò nói, đi vào mùa lúa chín thì đẹp vô vàn, một bên là cánh đồng lúa vàng rực, một bên và sắc hồng thắm của sen. Toàn là những vẻ đẹp của dung dị ngày thường mà bọn tớ cứ “hết hồn” mãi.
Huyền ảo Hạ Long

Trải qua 3 lượt đi tàu, bọn tớ đến Hạ Long. Ngồi trên tàu kịp lúc hoàng hôn, bọn tớ ngẩn ngơ ngắm những vách núi đá vôi dựng đứng, rồi hòn Gà Chọi, rồi tàu đi len vào giữa hai vách núi. Tớ vừa thót tim vừa phấn khích. Nhìn ngắm những tia nắng cuối ngày rọi xuống mặt biển vàng ruộm, tớ thấy dường như du khách trên tàu đều lắng lòng lại, chỉ muốn nhìn ngắm thiên nhiên, muốn “nuốt trọn” cảm xúc tuyệt đẹp này.
Tàu cập bến thành phố Hạ Long. Dọc con đường ven biển tớ nhìn ngắm thành phố mà cứ tưởng như lạc vào Singapore hay Malaysia: Nhà phố khang trang với những biệt thự mang nét kiến trúc mới, hiện đại và nhộn nhịp, khác hẳn với Hạ Long vài năm trước tớ có dịp đến. Đi bộ dọc Bãi Cháy làm tớ dấy lên lòng ngưỡng mộ với con người nơi đây. Vẫn là đất ấy, trời ấy, núi ấy, biển ấy nhưng khoác lên tấm áo mới, kiêu kỳ và lộng lẫy, chẳng thua kém bất kỳ một địa danh nổi tiếng ở nước nào.

Trải nghiệm ẩm thực ở Hạ Long thì lại phải khẳng định thêm lần nữa, thiên nhiên chẳng tiếc gì khi ban tặng quá nhiều đặc sản độc đáo, nào là mực để chế biến món chả mực Hạ Long trứ danh, nào là ngán (lớn hơn con nghêu xíu) để làm bún xào ngán lạ miệng, rồi thì sò huyết xả ớt, nướng, nấu cháo, tiếp đến là Cà sáy Tiên Yên. Cà sáy là vịt lai ngan được dân địa phương thuần chủng và nuôi tại đây từ lâu đời. Người Tiên Yên làm thịt cà sáy và chế biến món nước chấm hết chỗ chê luôn. Còn thịt sam biển nữa, ôi thôi là dày đặc những món ăn ngon xỉu.
Thật sự là tớ đã từng du lịch ở một vài nước sát Việt Nam, nhưng không đâu đẹp và “ngon” bằng “nhà mình”.