Vòm trời cao xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, làn gió nhẹ làm mấy lá phượng li ti rơi xuống tóc khiến tớ như bị mắc kẹt lại trong cái khung trời nhỏ của riêng mình, bỏ dở bài toán đang giải trên tay.
Giữa lúc tớ sắp thành con diều đứt dây bay theo mây và gió thì bên tai vang lên một giọng nói: “Cậu nên làm như thế này thì sẽ dễ hiểu hơn này”, kèm theo đó là đôi bàn tay gầy gầy cầm chiếc bút đang lăn lóc dưới đất lên hí hoáy viết vào cuốn vở nháp của tớ.
Tớ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói và đôi bàn tay ấy thì… Thịch! Tim tớ bỗng đập lỗi một nhịp. Là cậu - chàng hoàng tử mặc chiếc áo màu xanh cưỡi trên lưng con bạch mã trong giấc mơ hồng của tớ.
“Cậu ở dưới đất chui lên đấy à?” Tớ lấp liếm sự bối rối trong mắt mình bằng một câu hỏi tinh nghịch.
“Không, tớ từ đám mây kia sà xuống.” Cậu cười híp đôi mắt một mí trả lời.
“Vậy tớ sẽ hỏi thầy Bình xem có đúng thế không nhé.” Tớ giả vờ dọa dẫm, tay chỉ về phía tiếng giảng bài của thầy giáo dạy môn toán lớp cậu.
“Ấy, ai lại thế. Tớ có lòng tốt hi sinh mấy phút tự giải lao để giúp cậu làm bài mà câu nỡ đối xử với tớ thế à?” Cậu lừ mắt với tớ.
“Cám ơn ông ạ.” Tớ dài giọng. “Thôi ông vào lớp đi cho tôi nhờ, không thì thầy lại cho ông đứng luôn ngoài cửa đấy.”
Vừa nói tớ vừa đẩy cậu về phía cửa lớp. Cậu giơ hai ngón tay lên chào theo kiểu nhà binh rồi thoắt cái, cậu đã ở bên trong lớp học. Chỉ còn lại một mình tớ với nụ cười trên môi.
Khi thực sự chạm mặt cậu, bao lời trong lòng định nói ra vốn rất trôi chảy, bỗng nhiên đành nuốt trôi xuống bụng. (Ảnh: Phim Chúng ta đáng yêu như thế)
Tớ thích cậu. Thích từ cái ngày tớ đi xem bảng báo điểm vào lớp 10, tên cậu có trong top 10 của cả khối. Cũng chính từ giây phút ấy, tớ đã lỡ đánh rơi nỗi nhớ đầu đời của mình. Và tớ hi vọng vô cùng rằng chúng ta sẽ được cùng học một lớp như những năm học ở trường cấp hai. Chỉ tiếc là mong muốn ấy không thành, nhưng nó cũng chẳng hề thay đổi một việc vô cùng quan trọng là tớ thích cậu.
Tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, tự hình dung trước mặt là cậu. Và tớ sẽ một hơi nói ra hết những lời ấy với cậu. Nhưng khi thực sự chạm mặt với cậu, bao lời định nói vốn rất trôi chảy, bỗng nhiên tớ nuốt trôi xuống bụng, nhường cho những lời đùa vui tếu táo giữa hai đứa.
Rồi để có lí do gặp cậu, cứ vài hôm tớ lại lục sách tìm cho được vài bài toán thật khó, đứng chờ cậu ở khoảng hành lang nối hai lớp học và nhờ cậu giải bài. Thật lòng mà nói, dù cậu có tìm và đưa ra những cách giải vô cùng dễ hiểu thì tớ cũng chẳng hiểu những bài viết gì. Nhưng chỉ cần được đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt mê say của cậu khi làm và giảng bài, với tớ thế đã là đủ.
Tớ chơi với một vài người bạn học cùng lớp cậu, điều đó đủ để tớ biết khá rõ lịch trực nhật của lớp các cậu. Hôm nào đến phiên của cậu thì dù bên này không phải lịch của mình, tớ cũng tìm cách đổi. Để gặp và cùng cậu đi giặt khăn lau bảng, cùng quét dãy hành lang hai lớp học. Cậu có biết không, tớ đã từng mong hành lang ấy kéo dài đến tận chân trời đấy…
Cậu có biết không, tớ đã từng mong hành lang chúng mình cùng đi giặt khăn lau bảng kéo dài đến tận chân trời đấy… (Ảnh: Phim Chúng ta đáng yêu như thế)
Tớ thích cậu rất nhiều!
“Tớ đang định…”
Nhưng chẳng đợi tớ nói hết câu, cậu nhìn dáo dác hai bên rồi nhún chân nhảy qua lan can ra ô thoáng phía trước, bẻ vào cho tớ chùm hoa phượng đỏ thắm.
“Của cậu này, ép cho đẹp nhé!”
Rồi như cơn gió, cậu vừa chạy đi vừa giơ hai ngón tay lên cao thay cho lời chào.
Tớ tách cánh hoa ép vào bức tranh vẽ dãy hành lang lớp học cuối cuốn sổ lưu bút. Cậu đã đi rồi. Tớ tần ngần đứng lại ở khung trời này, khoảng giao nhau nối liền hai lớp học, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, hoa phượng đỏ như nỗi nhớ đầu đời… Bao nhiêu đó, tớ gói ghém cất vào một ô bí mật trong trái tim mình. Đến một ngày nào đó, khi đủ can đảm đối diện với cậu, tớ sẽ mở ô cửa mang tên Màu Thanh Xuân ấy và nhoẻn miệng cười, nói thật dịu dàng.
Tớ thích cậu rất nhiều, thật đấy!