Trích đoạn cực ly kỳ từ tiểu thuyết Dare Me (Đừng thách tôi!): Thức giấc nửa đêm

HHT - Mời bạn đón đọc cuốn sách giành loạt giải thưởng Tiểu thuyết hay nhất trong năm của Amazon/ Booklist/ The Million: “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) của tác giả Megan Abbot sắp ra mắt trong tháng 12, đã được dựng thành phim với mùa 1 đang cực "hot" trên Netflix.

Tôi đang ngủ say lắm rồi thì nghe thấy tiếng động ấy.

Tiếng điện thoại của tôi, rung lên cọ xát vào sàn nhà.

Tôi với lấy điện thoại, cảm thấy nó đang rung bần bật trong tay. Làm ơn không phải là Beth.

Cuộc gọi đến: Huấn Luyện Viên, và ảnh chụp yêu thích nhất của tôi, từ cái đêm sau khi đánh bạiđội Cougars, Huấn Luyện Viên ngồi trên mui xe của tôi, ăn mừng phủ phê và phấn khích.

“Addy,” tiếng thì thầm vang lên. “Addy, cô trượt chân trên sàn. Cô nhìn thấy anh ấy và cô trượt trên một cái gì đó, cô không biết đó là gì.”

“Huấn Luyện Viên? Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?” - Tôi mệt mỏi nói với giọng ngái ngủ.

“Cô cứ nhìn vào đôi giày thể thao của mình và tự hỏi có gì trên đó. Vết đen đó là gì.” 

Tôi nghĩ rằng tôi đang mơ.

“Huấn Luyện Viên,” - tôi nói, lăn người, cố gắng chớp mí mắt để trở nên tỉnh táo. “Cô đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Có chuyện rồi, Addy. Cô nghĩ vậy. Nhưng đầu cô…”

Giọng của cô rất lạ, mỏng và như rơi vào hư không. 

“Huấn Luyện Viên - Colette. Colette, cô đang ở đâu?”

Một khoảng dừng, âm thanh ngắc ngứ, khản đặc phát ra từ cổ họng cô. “Tốt nhất là em nên đến, Addy. Em nên đến đây đi.”

*

Tôi chắc chắn rằng những tiếng động mình tạo ra không đủ để bất kỳ ai nghe thấy, nhưng nếu có, cũng sẽ không có ai phản ứng gì, kể cả khi tôi mở cửa ga-ra, phóng xe ra ngoài đi chăng nữa. Đôi khi, thậm chí tôi còn không cố giữ yên tĩnh. Đôi khi tôi bật hết đèn lên, để lại một đường dẫn sáng rực từ phòng ngủ đến nhà để xe cho tới khi bình minh lên, mà chẳng ai nói một lời.

Nhưng tối nay, tôi không làm vậy.

Tôi cố gắng không nhìn vào điện thoại của mình, nơi chứa đầy những tin nhắn đã được gửi đến lúc tôi đã ngủ rồi - tất cả đều từ “ma cà rồng” Beth, hình như nó không bao giờ ngủ và đêm nay dường như đặc biệt thích suy đoán lung tung.

Nhưng giờ tôi không thể dừng lại để đọc chúng.

Trích đoạn cực ly kỳ từ tiểu thuyết Dare Me (Đừng thách tôi!): Thức giấc nửa đêm ảnh 1

Gần đến công viên Wick, tôi thấy The Towers, khu chung cư phức hợp khổng lồ duy nhất ở Sutton Grove, mặc dù nó thậm chí không có cảm giác giống Sutton Grove, mà trông như giống như một bãi đáp mỏng manh cho một hộp thép thả từ trên cao xuống. 

Hồi trước tôi có đến đó một lần, để đón Huấn Luyện Viên và đưa cô về trường lấy xe.

Nơi đó là một trong những minh chứng cho khu vực phát triển mới nằm phía trên cao ở dốc núi Sutton, nó cheo leo ngay rìa dốc núi, một nửa số căn hộ không có người ở vì không ai muốn sống cạnh tuyến đường liên bang suốt ngày phải nghe tiếng xe cộ gầm rú.

Nó đã lắm, Addy, Huấn Luyện Viên từng nói. Giống như một lâu đài hoang vắng. Em có thể la hét, gào thét, lớn cỡ nào cũng được

Tôi nhớ khi tôi vừa dừng xe lại, Will đã vẫy tay từ cửa kính ở sảnh, mặt và cổ anh ấy đỏ bừng, giống như cô. Tóc anh ướt và chải ra sau bóng mượt. Và Huấn Luyện Viên chạy đến xe tôi trong khi vẫn đang cố gắng xỏ chân vào chiếc giày trái.

Khi cô mở cửa, người cô tỏa ra một mùi tanh nồng nặc.

Gương mặt cô rạng rỡ, chân phải cô vẫn run. 

Tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.

Nhưng đó là vài tuần trước, vào giữa ban ngày, chứ còn bây giờ thì tôi không thấy có gì trông quen thuộc cả. Tôi phải lái ba vòng quanh khu phức hợp để tìm đúng tòa nhà và sau đó tìm thấy tên của Will trên tấm bảng lớn có đèn phía trước.

Đầu tôi văng vẳng giọng nói của Huấn Luyện Viên trên điện thoại.

“Bây giờ anh ấy có ở đó không,” - tôi hỏi, bụng nôn nao. “Will có đi cùng cô không?”

“Có,” cô nói. “Anh ấy ở đây.” 

“Anh ấy có sao không?”

“Cô không nhìn được,” cô nói. “Đừng bắt cô phải nhìn.”

*

Cô không nói bất cứ điều gì qua bộ đàm thang máy, chỉ lẳng lặng bấm nút cho tôi vào.

Tai tôi chỉ nghe tiếng ong ong, giống như những đợt tập dượt phòng chống lốc xoáy ở trường tiểu học, còi báo động quay tay vang lên inh ỏi, tất cả chúng tôi khom người, quay mặt vào tường tầng hầm, đầu cúi xuống chạm ngực. Beth và tôi ghì chặt vào nhau, những đôi chân xỏ trong quần jeansngồi ép vào nhau. Tiếng thở của chúng tôi. Trước khi tất cả chúng tôi ngừng tin rằng một cơn lốc xoáy, hay bất cứ thứ gì có thể làm hại chúng tôi.

Trích đoạn cực ly kỳ từ tiểu thuyết Dare Me (Đừng thách tôi!): Thức giấc nửa đêm ảnh 2

Trong thang máy, những con số trên nút bấm phát sáng và cảm giác háo hức là lạ nhen nhóm trong tôi. Giống như trước khi bắt đầu một trò chơi. Ngực ưỡn lên, kiễng chân, mọi thứ rạo rực trong đầu (nhấc cánh tay lên cao hơn, không sợ hãi, đếm số, kiềm chế và hát gì đó trong đầu), cơ thể căng cứng và sẵn sàng đối mặt, tôi cảm thấy mình như một cái lò xo đang bị ép lại: Hãy để tôi tự do, để tôi tự do, tôi sẽ cho bạn thấy sự dữ dội, phấn khích của tôi.

“Addy,” Huấn Luyện Viên nói, mở cửa và giật mình, như thể cô gần như quên mất rằng cô đã gọi cho tôi, như thể tôi đã tự tiện xông đến nhà riêng của cô vào nửa đêm.

Căn hộ tối om, chỉ có một chiếc bóng đèn sợi đốt chiếu sáng ở góc xa. Một bể cá có mái che đặt trên cái bàn dựa vào tường, nước đục ngầu như có khói bên trong, trông như một cái vạc dầu có chiếu đèn, chứ thú thật tôi không thấy một con cá nào.

Cô đi chân trần, trông cô nhỏ xíu trong chiếc áo gió bằng nilon kéo cao che kín cổ và đỉnh cằm của cô. Tóc cô vén hờ hững sau tai.

“Huấn Luyện Viên,” tôi mở miệng.

“Cởi giày ra đi,” cô ra lệnh. Tôi nghĩ cô muốn giữ sạch cái sàn lát gỗ, mặc dù trông cũng không đẹp lắm, tôi cởi đôi dép xỏ ngón ra và đặt chúng cạnh cửa.

Chúng tôi đang đứng ở tiền sảnh, dẫn vào một phòng ăn nhỏ có một chiếc bàn sơn mài dày màu đen. Chúng tôi vừa đi qua phòng khách, mỗi góc đặt một cái ghế da.

Quay lại nhìn cô, tôi thấy tay cô cầm gì đó, thì ra là đôi giày tennis của cô, ướt sũng.

“Cô đã rửa chúng trong bồn rửa,” cô nói, như đọc được câu hỏi trong đầu tôi. Đột nhiên, cô giúi chúng vào tay tôi.

“Giữ hộ cô nhé? Cô cần phải suy nghĩ. Cô cần phải sắp xếp lại mọi thứ trong đầu đã.”

Tôi gật đầu, nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn ra phía sau chiếc ghế sô-pha lớn nằm chắn ngang căn phòng trông như một vết đen lớn loang lổ.

Có lẽ là do ánh sáng từ bể cá hắt ra tạo thành một cái bóng đen như vậy.

Nhưng nhìn cách đôi mắt Huấn Luyện Viên dường như rưng rưng khi nhìn tôi, đồng tử nhỏ lại như mũi đinh thì có vẻ không phải vậy.

“Cái gì ở đó vậy?” Tôi nói, nghiêng đầu về phía ghế sô-pha. “Huấn Luyện Viên, đằng kia có cái gì vậy?”

Cô nhìn tôi trong giây lát, đưa tay vuốt tóc, đầy vẻ tăm tối.

Sau đó, cô quay lại nhìn chiếc ghế sô-pha, tôi cũng thế. 

Tôi giữ chặt đôi giày và nhích dần về phía ghế sô-pha.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô phía sau lưng. Tôi căng mắt quan sát. 

Sàn gỗ kêu cót két và bóng đen của chiếc ghế sô-pha chắn ngang căn phòng nhòe đi trước mặt tôi.

Bước đi thật chậm, chất tẩy trắng nhiễu ra từ đôi giày thể thao gần như khiến tôi mắc nghẹn, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhỏ, tròn, cộm dưới lòng bàn chân. Có thể là một cái nút hoặc một cuộn chỉ.

Khi tôi tiến lại gần hơn, đã đi xa khỏi khu vực phòng khách vài mét, lưng ghế sô-pha dường như lớn hơn, cao hơn cả khung thành bóng đá, hơn biểu tượng Đại bàng dang rộng đôi cánh trên sân.

Chân phải của tôi chần chừ bước lên tấm thảm tròn ở giữa phòng. Bước lên nó tôi có cảm giác như bước vào một vùng nước đen.

Eee! Điện thoại của tôi rung lên như hạt đậu nhảy Mexico. Eee!

Tôi chắc chắn Huấn Luyện Viên đã nghe thấy tiếng rung, nhưng cô không biểu lộ gì. Cô vẫn tập trung vào chiếc ghế sô-pha, vào cái thứ nằm đằng sau nó.

Tôi xoay người, dùng ngón tay nhấn giữ nút Tắt mạnh đến mức suýt rơi điện thoại ra khỏi túi.

Thở sâu.

Thở sâu.

Tôi, bây giờ chỉ cách chiếc ghế sô-pha dài thượt kia vài bước, nhìn quanh góc ghế, nhìn tay vịn bọc da có vảy của nó. Tôi thấy một cái gì đó trên sàn nhà.

“Cô tự vào bằng cái chìa khóa anh ấy đưa,” - Huấn Luyện Viên nói, trả lời nhiều câu hỏi nữa mà tôi còn chưa hỏi. “Trước đó cô bấm chuông cửa, nhưng anh ấy không trả lời. Cô bước vào và anh ấy ở đó. Ôii, anh ấy đã ở đó.”

Đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của mái tóc vàng sẫm đan xen trong tấm thảm dệt.

Sau đó, bước về phía trước, tôi thấy nhiều hơn.

Giày thể thao của Huấn Luyện Viên tuột khỏi tay tôi, dây giày sượt qua chân tôi khi chúng rơi xuống thảm một cái bộp.

Anh ấy đây rồi.

Anh ấy đây rồi.

Đó là Trung sĩ. Đó là Will.

“Addy,” Huấn Luyện Viên thì thầm, đằng sau tôi. “Cô không nghĩ là em muốn... Cô không nghĩ em cần phải... Addy... nó có giống như cô nghĩ không?”

Trích đoạn cực ly kỳ từ tiểu thuyết Dare Me (Đừng thách tôi!): Thức giấc nửa đêm ảnh 3

*

Anh cởi trần, chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm, cánh tay duỗi thẳng, anh giống như một trong những bức ảnh vị thánh được bọc kính mà các cô gái theo đạo Công giáo luôn mang theo khi học giáo lý. Thánh Sebastian, đầu luôn ngoái ra phía sau, cơ thể đẹp đẽ đang chịu đựng khổ đau.

“Addy,” Huấn Luyện Viên gần như thút thít. Giống như cô bé Caitlin, sợ hãi khi vừa thức dậy.

Tôi cứ dán mắt vào đó. Vào Will. Trên sàn nhà.

Trong những bức tranh vị thánh đó, thân thể của họ luôn bị xé nát, xẻ thịt, băm vằm. Nhưng khuôn mặt của họ thì thật đáng yêu, thật yên bình.

Nhưng khuôn mặt của Will trông bất bình và không hề thanh thản.

Mắt tôi dán vào thứ từng là miệng của Will, nhưng bây giờ là một bông hoa màu đỏ, các tua của nó mọc dài ra khắp các góc và, giống như một bông anh túc, ở giữa có một cái xoáy màu đen.

Trong những bức ảnh, vị thánh đó có đôi mắt đẹp, luôn nhìn hướng lên.

Và, như để phá hỏng gương mặt vốn dĩ đẹp trai, đôi mắt của anh ấy, chúng cũng đang trợn ngược lên.

Nhưng dường như không phải là hướng về Vương Quốc Đức Chúa Trời mà là về chiếc quạt trần đang quay trên đầu.

Nhìn lên để anh không phải nhìn thấy khuôn mặt bị hủy hoại. 

Phía sau đầu anh, trên tấm thảm có một mảng tối và ướt.

Tiểu thuyết Dare me (Đừng thách tôi) của Megan Abbott đã được Netflix chuyển thể thành phim truyền hình. Sách dự kiến dày 350 trang sẽ được Hoa Học Trò phát hành trong tháng 12 này, giá: 95.000 đồng. 

Bạn có thể đặt Online qua Fahasa TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG
Hoàng tử Harry nói nếu làm việc không vui thì hãy nghỉ việc, dân mạng chê thiếu thực tế
Hoàng tử Harry nói nếu làm việc không vui thì hãy nghỉ việc, dân mạng chê thiếu thực tế
HHT - Trong cuộc trò chuyện mới với một tạp chí ở Mỹ, Hoàng tử Harry đã nói rằng nhiều người “bị mắc kẹt với những công việc không mang đến niềm vui”, và như thế thì nghỉ việc sẽ là hay hơn. Lời nhận xét này của Harry bị nhiều người phản đối, bởi họ cho rằng không phải ai cũng được như Harry, không thích công việc ở Hoàng gia thì từ bỏ và rồi vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Có thể bạn quan tâm

Những chuyện kì bí cho bầy cáo non: Cuốn sách dành cho những bạn nhỏ can đảm

Những chuyện kì bí cho bầy cáo non: Cuốn sách dành cho những bạn nhỏ can đảm

HHT - Uly là một chú cáo non bị tách khỏi mẹ của mình. Mia là một cô cáo non cũng bị rời khỏi bầy của mình. Hai cáo non bước vào một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Chúng tình cờ gặp nhau, để rồi cùng phiêu lưu, cùng đối mặt với những điều vô cùng đáng sợ trong hành trình đi tìm một nơi để có thể gọi là “nhà”.
“Chiêm Tinh Học: Giải Mã Các Mối Quan Hệ” - cải thiện mối quan hệ, hoàn thiện chính mình

“Chiêm Tinh Học: Giải Mã Các Mối Quan Hệ” - cải thiện mối quan hệ, hoàn thiện chính mình

HHT - Trong quá trình tiến hóa ở cấp độ hành tinh, so với việc tranh đấu và bảo vệ không gian cá nhân, con đường để chúng ta hoàn thiện mình chính là thông qua mối quan hệ với người khác. Đây cũng chính là tinh thần của cuốn sách “Chiêm tinh học: Giải mã các mối quan hệ” của tác giả David Pond.
UX Content 4.0 - Chọn đúng chữ, giữ người dùng: Thủ thuật hay cho dân sáng tạo nội dung

UX Content 4.0 - Chọn đúng chữ, giữ người dùng: Thủ thuật hay cho dân sáng tạo nội dung

HHT - Từ khoảng năm 2018, trong các công ty công nghệ hàng đầu như Google hay Facebook đã nhận ra nhu cầu cho ngành này và chú ý tuyển nhân sự với chức danh UX Writer - chuyên viên thiết kế nội dung tương tác. "UX Content 4.0 - Chọn đúng chữ, giữ người dùng" chính là cuốn sách dành cho ai hứng thú với ngành nghề này.