Trích đoạn hấp dẫn từ “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) - tiểu thuyết ly kỳ để nhâm nhi mùa Noel

HHT - Mời bạn đón đọc cuốn sách giành loạt giải thưởng Tiểu thuyết hay nhất trong năm của Amazon/ Booklist/The Million: “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) của tác giả Megan Abbot sắp ra mắt trong tháng 12, đã được dựng thành phim với mùa 1 đang cực "hot" trên Netflix.

Ngày đầu tiên đi làm của cô ấy. Tò mò tới nỗi đầu đứa nào đứa nấy nghiêng hết sang một bên. Vài đứa trong số đó, tôi nữa, đang khoanh tay trước ngực. 

Huấn Luyện Viên Mới. 

Nhiều thứ để tăm tia quá mà. Chiều cao tầm tầm hơn mét sáu, ngón chân như dancer, dáng đi rất thẳng, xương quai xanh “điểm nhấn”, vầng trán cao. Kiểu tóc bob thời thượng, chải gọn gàng không sợi nào đi lệch, nếu nhìn đủ gần thì thấy được cả đường kéo cắt còn mới (có phải trước khi đến đây cô ấy vừa cắt tóc không vậy? Nếu là thật thì hẳn là cô ấy hồ hởi với công việc này lắm), cái cách cô nâng cao cằm, quay qua quay lại quan sát chúng tôi. Vẻ đẹp lộng lẫy, tiếng nói vang ngân như tiếng chuông, làm chúng tôi bị choáng. Nhưng chúng tôi sẽ không bị hạ gục.

Chúng tôi đang ngồi trưng ra bộ mặt chán nản, nhắn tin loách choách các kiểu: “Vãi, cậu nghĩ mấy tuổi?”. Nãy giờ hết lườm nguýt cô, chúng tôi lại cắm mặt vào điện thoại. 

Trích đoạn hấp dẫn từ “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) - tiểu thuyết ly kỳ để nhâm nhi mùa Noel ảnh 1

Một thách thức với cô huấn luyện viên mới.

Vậy mà cô vẫn cứ đứng đó, thẳng lưng như một sĩ quan, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chắc là đang đánh giá từng đứa một. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang lia tới cặp chân vòng kiềng của mình, tóc bết dính vào cổ, áo lót không ôm sát người, lúc nào cũng ngứa ngáy ngó ngoáy chứkhông thể nào mà đứng yên như cô được. 

“Cô Cá có thể nuốt trọn cô ta vào bụng được,” Beth lẩm bẩm. “Cậu phải gấp đôi cô ta ấy".

Cá là biệt danh chúng tôi đặt cho Huấn luyện viên cũ, Templeton. Cô ấy sắp gia nhập hội người già rồi, cơ thể phì nhiêu, tròn nhẵn nhụi như một chú cá heo mũi tròn, luôn đeo đúng một kiểu bông tai, một kiểu áo thun cổ bẻ và một kiểu giày sneaker đế dày trông chả ăn nhập gì. Đôi tay lúc nào cũng cầm quyển sổ ghi chú tập luyện - trợ thủ đắc lực của cô từ hồi cả đội cổ vũ còn mới tập lắc mấy quả cầu pom-pom, đá chân cao, rồi tập hô “cố lên”, “quyết thắng” các thứ. 

Chúng tôi nhìn trộm qua khe cửa văn phòng, thấy cô Cá dành hầu hết thời gian ngồi bàn làm việc để chơi bài Nhện trên máy tính. Thấy hơi tội. 

Cô Cá đã bỏ cuộc từ đời nào rồi. Do càng ngày các lớp mới càng ngông nghênh, láo toét hơn cáckhoá trước.

Dù cô là huấn luyện viên thật đấy, nhưng thật ra, chúng tôi mới là chỉ huy của cô. Đặc biệt là Beth. Beth Cassidy, đội trưởng.  

Tôi là Trung sĩ danh dự của nó từ hồi hai đứa gia nhập đội cổ vũ dành cho trẻ con năm chín tuổi. Nó gọi tôi là “cánh tay phải”, là người chị em cắt máu ăn thề. Mà đúng là vậy luôn ấy chứ. Tất cả mọi người kính nể Beth, nên vì thế mà cũng kính nể tôi.

Và Beth sẽ làm gì mà nó thấy vui. 

Thế thì việc quái gì phải cần đến một huấn luyện viên cơ chứ.

Vậy mà giờ lại thành ra như này đây. 

Cô Cá đột nhiên cuốn gói tới Florida để lo cho đứa chắt mới ra đời, và rồi cô-ấy tới. 

Cái còi lủng lẳng trong tay, như một vật bất ly thân. 

Cứ nhìn cô thì sẽ thấy cái còi.

Trích đoạn hấp dẫn từ “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) - tiểu thuyết ly kỳ để nhâm nhi mùa Noel ảnh 2

“Xin chào,” cô nói, giọng nhẹ nhàng mà cứng rắn. Không cần lên giọng gì hết. Vậy mà cũng thu hút được mọi người lắng nghe phết. “Cô là Huấn luyện viên French".

Màn hình điện thoại giấu trong tay tôi vừa chớp sáng, Này lũ ngốc. Là Beth.

“Và cô thấy chúng ta có nhiều việc để làm đấy,” - cô nói, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu cô sẽ nghiền nát cái điện thoại của tôi vậy.

Điện thoại vẫn rung trong tay tôi, nhưng tôi lờ đi.

Cô đặt trước mặt một chiếc thùng nhựa, lấy bàn chân duyên dáng gẩy nắp thùng lên rồi ném những quả bóng khúc côn cầu ra, chúng lăn vương vãi ra sàn nhà láng bóng. 

“Bỏ vào đây hết đi,” - cô nói, đá cái thùng về phía chúng tôi. Bọn tôi mở to mắt nhìn cái thùng.

Beth nói, “Em nghĩ không phải tất cả mọi người đều thấy OK với việc này đâu ạ.”

Huấn Luyện Viên dửng dưng nhìn Beth. Sau vài giây “đấu mắt” trong im lặng, nó cũng đành sập nắp gập điện thoại. 

Huấn Luyện Viên không chớp mắt. 

Tất cả điện thoại của chúng tôi, từng chiếc một, được thả hết vào cái thùng. Của RiRi, Emily, Brinnie Cox, của những người còn lại. Beth là người cuối cùng bỏ điện thoại vào đó. Cũng có vài tiếng lách tách, tiếng chuông dài, chuông ngắn, tiếng tin nhắn, chuông báo, đủ kiểu, một hồi rồi cũng tự im lặng. 

Sau đó, Beth nhìn cô. Tôi biết có chuyện sắp xảy ra.

“Cô là Collette French,” - nó cười nhếch mép. “Nghe như diễn viên đóng phim người lớn kinh điển mà không bao giờ chịu chơi cửa hậu.”

“Tớ đã từng nghe về cô ấy,” - Emily lên tiếng, vẫn chưa hoàn hồn từ bài tập trước. Chân đứa nào cũng đang run rẩy. “Cô ấy từng đưa cả đội cổ vũ ở Fall Wood đi thi bán kết.”

“Bán kết ư? Mẹ kiếp. Tuyệt!” - Beth rú lên. “Cứ như mơ ấy.” 

Emily chùng vai.

Chả đứa nào trong chúng tôi tham gia đội cổ vũ vì muốn tranh đấu, vì vinh quang hay giải thưởng. Có lẽ không ai trong chúng tôi hiểu tại sao phải làm những việc này, trừ việc coi nó như một “liều thuốc” vui vẻ cho những ngày đi học chán ngắt. Rồi những ngày có trận đấu, chúng tôi khoác lên mình váy vóc lộng lẫy đi cổ vũ, trông oai lắm. Không ai dám động vào chúng tôi luôn.

Trích đoạn hấp dẫn từ “Đừng Thách Tôi” (Dare Me) - tiểu thuyết ly kỳ để nhâm nhi mùa Noel ảnh 3 Tiểu thuyết Dare me đã được Netflix chuyển thể thành phim truyền hình.

Câu hỏi của tôi là:

Huấn Luyện Viên Mới. Có phải hồi tuần đầu tiên, cô đã thấy mái tóc óng mượt và những đôi chân lấp lánh, chân mày đính kim tuyến và sự tự tin hơi thái quá của chúng tôi? Đã nhìn thấy hết những nỗi chán ghét bản thân và cả người khác, của chúng tôi? Liệu cô có thể thấy hết mớ cảm xúc cuồn cuộn đang sẵn sàng để thay đổi bất cứ lúc nào? Liệu cô có nghĩ rằng có thể khiến chúng tôi chophép cô can thiệp vào thế giới bên trong mỗi người, để biến chúng tôi thành những đấu sĩ cổ vũ tuổi teen ngầu lòi?

Tiểu thuyết Dare me (Đừng thách tôi) của Megan Abbott đã được Netflix chuyển thể thành phim truyền hình. Sách dự kiến dày 350 trang sẽ được Hoa Học Trò phát hành vào ngày 17/12/2020, giá: 95.000 đồng. 

Bạn có thể đặt Online qua Fahasa TẠI ĐÂY.
Theo (Trích chương 2)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.