HHT - Yến Tuân chính thức gây chiến Đại Ngụy, nhuộm đỏ Trường An. Mạch truyện chính của “Sở Kiều Truyện” nay đã bước sang một chương mới với những tranh đấu căng thẳng hơn. Theo đó, tính cách và số phận các nhân vật cũng chuyển sang bước ngoặt khác.
Vũ Văn Nguyệt đã bớt lạnh lùng
Công tử Vũ Văn Nguyệt của Thanh Sơn Viện những tập đầu tiên xuất hiện vô cùng lạnh lùng. Dĩ nhiên, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Vũ Văn Nguyệt hiện tại không phải là người cười rạng rỡ như Yến Tuân (của ngày trước) hay tếu táo như Tiêu Sách, vẫn kiệm lời vẫn lạnh lùng đấy, nhưng đã bớt vài phần cao ngạo cứng nhắc.
Nếu như trước đây, Vũ Văn Nguyệt luôn giữ một khoảng cách nhất định với Sở Kiều dù trong lòng rất thích Sở Kiều, thì bây giờ đã khác. Sau quãng thời gian Sở Kiều bỏ đi cùng Yến Tuân, có lúc tưởng nàng đã chết nay lại sống, Vũ Văn Nguyệt hiểu ra vị trí của Sở Kiều trong lòng mình. Và thời gian ở trong quân đội đã giúp Vũ Văn Nguyệt “bình dân” hơn, “mặt dày” thêm mấy tấc. Vũ Văn Nguyệt bây giờ không quan tâm Sở Kiều trong âm thầm nữa, cứ thể hiện trực tiếp, không cần biết Sở Kiều có tiếp nhận thành ý hay không. Khi bị Sở Kiều hỏi vì sao cứ giúp mình mãi như thế, Vũ Văn Nguyệt tỉnh bơ đáp “Vì ngươi đó”.
Nếu như trước đây có ai hỏi Vũ Văn Nguyệt thích Sở Kiều phải không, “Trăng công tử” luôn chối, thì bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận. Vũ Văn Nguyệt còn nói với hoàng tử Nguyên Triệt rằng nếu Sở Kiều ở bên cạnh người khác chứ không phải mình cũng chẳng sao, “ngắm nhìn là được”. Chính thái độ "mở lòng" này đã giúp Sở Kiều phần nào hiểu được tâm tư Vũ Văn Nguyệt hơn trước đây.
Sở Kiều trở nên tự chủ hơn
Mặc dù là cô gái mạnh mẽ, không cam tâm làm nô lệ, luôn tìm cách sống sót dù là ở bãi săn người hay ở bất cứ đâu, nhưng Sở Kiều từ trước tới nay vẫn vô tình “cột” cuộc sống của mình vào người khác mà bản thân không nhận ra. Khi còn ở Thanh Sơn Viện, Sở Kiều được học võ, cũng chỉ là để làm việc cho Vũ Văn Nguyệt. Khi cùng Yến Tuân đồng cam cộng khổ suốt ba năm giam lỏng ở Oanh Ca Viện, Sở Kiều vẫn là làm việc theo những gì Yến Tuân mong muốn.
Bên cạnh đó, Sở Kiều cũng luôn lựa chọn hành động vì người khác mà nhiều lần quên mất ước muốn của bản thân. Khi còn là nô tì, Sở Kiều phải lo lắng bảo vệ tính mạng cho các chị em. Khi đi theo Yến Tuân, Sở Kiều chỉ mải lo nghĩ cho đại nghiệp của Yến Tuân...
Nay không còn là tì nữ của Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều không còn khép nép nữa, mà đã có thể cãi nhau tay đôi với… chủ cũ. Thậm chí dám tranh giành miếng thịt kho với Vũ Văn Nguyệt, buộc “Trăng công tử” phải nhượng bộ… ăn rau. Điều này đánh dấu sự bình đẳng trong mối quan hệ của Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, giữa họ không còn là công tử - nô tì nữa. Khi phát hiện ra những việc Yến Tuân làm sau lưng mình, Sở Kiều cũng không còn tin tưởng Yến Tuân tuyệt đối như trước nữa mà bắt đầu có những nhận định riêng và đưa ra những quyết định cá nhân hơn. Quãng thời gian gặp gỡ Tiêu Sách, chàng thái tử Đại Lương này cũng giúp nàng hiểu được rằng có những lúc nàng nên thả lỏng bản thân, vì Sở Kiều cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Yến Tuân tắt dần ánh nắng ấm áp
Thế tử Yến Tuân chắc chắn là nhân vật có tâm lý phức tạp nhất Sở Kiều Truyện. Ban đầu, Yến Tuân xuất hiện như một mặt trời ấm áp, luôn cười rạng rỡ, nghĩa khí, không quan trọng địa vị. Dù bản thân là một thế tử cao quý, nhưng không cậy quyền, luôn quan tâm Sở Kiều chân thành dù Sở Kiều chỉ là một tì nữ đeo chuông sắt. Vì Sở Kiều, Yến Tuân chấp nhận rơi xuống hố chịu lạnh, dù bản thân đang gặp nguy hiểm vẫn một mình một ngựa quay lại cứu Sở Kiều, chặt đứt một ngón tay…
Nhưng bị Hoàng đế Đại Ngụy giá họa, giết cả nhà, Yến Tuân từ đó trở nên thâm trầm hơn. Một Yến Tuân luôn cười rạng rỡ đã hoàn toàn biến mất. Hiếm hoi những lúc thấy Yến Tuân cười là khi nói chuyện cùng Sở Kiều, nhưng thường cũng chỉ là một nụ cười khẽ khàng.
Yến Tuân đã chính thức khai chiến tấn công Đại Ngụy, trốn về Yến Bắc. Tham vọng quyền lực của Yến Tuân ngày một lớn, đến một ngày hắn trở thành một con sói nguy hiểm quay lưng lại với những gì mình đã từng tin tưởng và bảo vệ. Yến Tuân đã giấu Sở Kiều một vài chuyện, như bỏ rơi Tú lệ quân, chúng trở thành những vết rạn nứt đầu tiên để cả hai không còn chung mục đích, từ đó dần xa nhau. Một ngày nào đó, khi không còn Sở Kiều bên cạnh, có lẽ cả những nụ cười khẽ hiếm hoi cũng sẽ không còn thấy trên gương mặt của Yến Tuân nữa.
Nguyên Thuần nay không còn ngây thơ
Điều sai lầm nhất cuộc đời Nguyên Thuần có lẽ là “trái tim lầm chỗ đặt trên đầu”. Là thanh mai trúc mã với Yến Tuân, ngay từ đầu Nguyên Thuần đã luôn dành tình cảm cho “Yến Tuân ca ca”. Trước và cả sau sự việc cả nhà Yến Tuân bị xử chết, Nguyên Thuần vẫn trước sau như một dành trái tim cho Yến Tuân. Chỉ có Yến Tuân đã thay đổi cách đối xử với Nguyên Thuần. Trước, Nguyên Thuần như em gái đối với Yến Tuân. Nay, Nguyên Thuần là con gái kẻ đã giết cả nhà mình.
Không muốn lấy Tiêu Sách, cũng không muốn lấy Vũ Văn Nguyệt, Nguyên Thuần lại đến xin phụ hoàng cho mình lấy Yến Tuân. Công chúa không hề biết rằng đó là mưu kế phụ hoàng dùng để che mắt thiên hạ, cũng như Yến Tuân đã lên kế hoạch tạo phản. Không chỉ có phụ hoàng nàng, thanh mai trúc mã của nàng, mà chính nàng cũng đã tự đưa mình vào ngõ cụt khi cầu xin cuộc hôn nhân này. Nếu như nhạy bén hơn một chút, Nguyên Thuần sẽ nhận ra năm xưa Yến Tuân còn chút tình nghĩa, đã từng nói với nàng rằng hãy tránh xa hắn trước khi quá muộn.
 |
 |
Ngay trong ngày thành hôn tưởng là ngày hạnh phúc nhất của mình, Nguyên Thuần lại trở thành cô dâu không chú rể vì Yến Tuân đã tạo phản Đại Ngụy, dấy binh tấn công, trở về Yến Bắc. Dù vậy, Nguyên Thuần vẫn chạy đến khuyên bảo Yến Tuân đầu hàng, cầu xin Hoàng đế tha thứ, không cần cưới nàng cũng được, chỉ cần hắn an toàn mà thôi. Nhưng Yến Tuân đã lạnh lùng quay ngựa bỏ đi. Thành Trường An loạn lạc, Nguyên Thuần lại không chịu về cung, bôn ba đi tìm Yến Tuân, phải chứng kiến cảnh Yến Tuân và anh trai Nguyên Tung đánh nhau, người trúng độc người mất cả cánh tay. Trên đường trở về, Nguyên Thuần lại chẳng may bị vũ nhục. Từ đó, với quá nhiều tổn thương, Nguyên Thuần trong sáng ngây thơ ngày nào cũng đã biến mất, tờ giấy trắng nay nhuốm đầy thù hận trở nên mưu mô hiểm độc.
KOI