Nếu ai đó hỏi em, thanh xuân là gì? Em sẽ mỉm cười tự hào và nói Bangtan mà thôi. Mọi người đều chê cười và bảo em thôi mơ mộng và hãy trưởng thành đi vì em 17 tuổi rồi, nhưng họ đâu biết rằng chính Bangtan đã khiến em trưởng thành hơn từng ngày, là động lực để em cố gắng và bước tiếp mỗi khi gục ngã.
Vì anh nói: “Even if you're not perfect you're limited edition” (tạm dịch: “Ngay cả khi bạn không hoàn hảo bạn cũng vẫn là một phiên bản giới hạn”), em đã bắt đầu tự tin hơn, tự tin đưa ra ý kiến cá nhân, tự tin thể hiện bản thân, tự tin theo đuổi thứ mình thích, yêu thương những khuyết điểm của mình. Vì em thật sự tin: Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một “phiên bản giới hạn”. Vì em đã được nghe: “Dù chỉ còn sống một ngày thôi, hãy gạt bỏ hết những khiếm khuyết của bản thân và làm điều gì đó có ích”.
Em bắt đầu đi tìm ước mơ, khát vọng của riêng mình, vì không muốn “bản thân bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác”, “Tiếp tục nhìn về phía trước và theo đuổi mục tiêu của bạn, như thể bạn chỉ còn một ngày duy nhất để sống”. Biết rằng “Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ thất bại nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay, chúng ta phải chiến đấu hết mình”.
Bangtan xuất hiện truyền cho em những năng lượng tích cực, yêu đời, yêu bản thân hơn, biết nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ, thôi tính ích kỉ và sống vì người khác, biết quý trọng đồng tiền hơn.
Từ một đứa suốt ngày chỉ sống một cách “vô thức”, chỉ biết khóc khi gặp chuyện buồn, chẳng muốn hiểu ai cũng chẳng cần ai hiểu mình, em ngày càng vui vẻ, lạc quan hơn, bắt đầu tìm ý nghĩa của cuộc sống, xây dựng thương hiệu của bản thân. Buồn thì mở lên xem bảy cục bông đùa nghịch cũng sẽ lại cười toe.
Những lúc gặp khó khăn, chỉ cần nghĩ về anh, hít thật sâu rồi lại bước đi. Mối quan hệ bạn bè cũng được mở rộng, không còn chỉ loanh quanh với những người bạn trong lớp, trong xóm, em làm quen với những người bạn xa lạ, chỉ cần cùng chung tiếng nói của một người hâm mộ BTS là đã có thể trở thành đôi bạn tâm sự bất kể khoảng cách về nơi ở, tuổi tác hay bất cứ điều gì. Từ đó, em học hỏi được nhiều điều, nhận ra những giá trị hay ho của thế giới xung quanh mà trước đây mình hằng bỏ lỡ.
Bangtan xuất hiện truyền cho em những năng lượng tích cực, yêu đời, yêu bản thân hơn.
Em luôn nghĩ rằng mình là người may mắn. Anh biết không?
Thật may mắn làm sao khi ở những năm tháng mất phương hướng nhất của cuộc đời, có anh cùng giai điệu âm nhạc soi sáng chói lọi, hướng em đến con đường của riêng mình.
Thật may mắn làm sao khi ở những năm tháng con người ta nhạy cảm nhất, dễ tổn thương nhất, em lại có các anh - những liều thuốc an thần vô cùng hữu hiệu.
Thật may mắn làm sao khi ở những năm tháng vội vã, dễ nản nhất, em lại chứng kiến quá trình trưởng thành của các anh, để rồi có niềm tin mãnh liệt rằng không có ước mơ nào là không thể thực hiện, không có việc gì là khó khăn, không có nỗ lực nào là công cốc cả.
Cảm ơn anh.