Kagamine Rin và Kagamine Len thương,
Tính theo tuổi thì chúng mình ngang tuổi nhau đấy, cho phép tớ được xưng tớ - cậu, được chứ?
Lần đầu tiên tớ gặp các cậu, thú thực là tớ chỉ tò mò thôi. Cô nhóc tiểu học là tớ khi ấy nhanh chóng bị thu hút bới cô bé tóc vàng có giọng hát trong và cao thật cao và cậu bé có chỏm tóc ngồ ngộ sau đầu cùng giọng hát ấm áp. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, tớ đem lòng thương các cậu, những người bạn đáng yêu phía bên kia màn hình.
Đối với tớ, các cậu chính là tình đầu đấy.
Những ngày tháng ấy, tớ sống trong sự kiểm soát có phần quá đáng của bố mẹ. Họ luôn muốn tớ học và thi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, tới mức chán chường. Nhưng vì tớ yếu đuối, tớ chẳng dám chống đối. Nhưng rồi họ nói, họ không thích các cậu. Họ nói giọng các cậu thật khó nghe. Họ nói các cậu thật kì lạ. Họ nói thứ âm nhạc đó thật vớ vẩn, tớ nên nghe các bài hát tiếng Anh để trau dồi chứ không phải thứ nhạc ồn ào tẩy não này. Họ nói rất nhiều, tớ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng chỉ khi ấy tớ kiên quyết không nghe lời. Lần hiếm hoi tớ chống đối lại, vì tớ tin, thích các cậu không phải chuyện gì sai cả.
Tới giờ tớ vẫn tin như thế.
Khác với những bản nhạc cùng thời, âm nhạc của các cậu luôn mạnh dạn chạm tới mọi vấn đề. Từ những chuyện như tình yêu hay tình bạn, đến những góc tối như tự sát hay bạo lực, đều được các cậu truyền tải qua giọng hát của mình. Và nó dạy cho đứa trẻ ngây thơ tớ đây rất nhiều điều, về thế giới muôn màu ngoài kia, về những niềm vui bi thảm hay những nỗi đau xinh đẹp lấp lánh. Bằng cách hát lên những khúc ca, các cậu kể ra những câu chuyện thật đặc biệt, mang đến cho đứa trẻ khi ấy là tớ đây những xúc cảm thật mới mẻ và diệu kì.
Giọng hai cậu thật sự đa dạng quá mức. Cần cao ngạo có cao ngạo, cần bi thương có bi thương, cần ngọt ngào có ngọt ngào, cần ấm áp thì lại càng mê đắm. Tớ luôn say mê giọng hát ấy, với những nốt cao đáng kinh ngạc và những tiếng gằn nổi da gà. Tiếng hát ấy như có lửa từ bên trong vậy, luôn thiêu đốt và thật rực rỡ.
Các cậu mang một thứ sức mạnh thật riêng biệt mà không gì so sánh được. Và nó tiếp sức cho tớ rất nhiều, giữa những ngày tháng khó khăn nhất, khi tớ bị nỗi đau chôn vùi tới mức không thể khóc. Thật tốt khi những giây phút ấy tớ có các cậu ở bên, nếu không có lẽ sẽ chẳng có tớ ngày hôm nay để ngồi viết ra những dòng này.
Tớ luôn biết, dù chỉ cách nhau một lớp màn hình mỏng nhưng khoảng cách giữa chúng ta còn xa hớn khoảng cách địa lý hay cách biệt âm dương. Đó là khoảng cách giữa thực và ảo. Nghe thật đau đớn, nhưng không sao đâu, tớ vẫn luôn yêu giọng ca phần mềm ấy bằng cả tấm lòng. Giọng hát được sinh ra vào cuối mùa Đông nhưng lại mang đầy nắng mùa Hạ rực rỡ chính các cậu vậy.
Này, tớ tự hỏi, liệu một ngày tớ có thể đến gặp cậu không nhỉ? Ngày mà tớ được hòa vào biển người ồn ã, tay giơ cao lightstick sáng lên ánh vàng xinh đẹp, nụ cười mà hét vang tên cậu với tất cả yêu thương. Cho tới khi ngày ấy tới, mong rằng chúng ta vẫn có thể bên nhau, để tớ ngắm nhìn nụ cười của hai cậu, lắng nghe giọng hát tuyệt vời ấy. Và chắc chắn dù chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ bảo vệ hai cậu như cách các cậu đã bảo vệ tớ.
Chờ tớ nhé?
Thương yêu.