Trong thế giới fangirl: Kenshi Yonezu là ánh sáng trong cuộc sống của tôi

HHT - Dạo này tôi nghe nhạc của anh nhiều, như cả cuộc sống được lấp đầy bởi giai điệu và giọng hát của anh. Thế giới anh tạo ra không hoàn hảo, đầy những mảng đen ký ức, hỗn độn mơ hồ, nhưng thật lòng, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Kenshi Yonezu không chỉ là idol, với tôi, anh là ân nhân lớn nhất.

Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước khi nghe nhạc của anh, khi mà tôi phải vật lộn với hội chứng tự hành hạ bản thân. Sự sợ hãi luôn khiến tôi dừng lại trước khi mọi việc trở nên quá tồi tệ. Tôi chỉ là quá hèn nhát. Nhưng sự hèn nhát cùng khao khát mãnh liệt được làm đau bản thân khiến tôi luôn day dứt.

Khi mới nghe nhạc của anh, tôi chỉ đơn giản là thích chất giọng rất độc cùng giai điệu vô cùng bắt tai. Nhưng trước khi nhận ra, âm nhạc của anh đã chiếm trọn cuộc sống của tôi từ lúc nào. Điều đó khiến tôi vô cùng tò mò về người nghệ sĩ này.

Trong thế giới fangirl: Kenshi Yonezu là ánh sáng trong cuộc sống của tôi ảnh 1 Kenshi Yonezu không chỉ là idol, với tôi, anh là ân nhân lớn nhất. (Ảnh: Pinterest)

Một video trên YouTube phân tích khá kỹ về ảnh hưởng của cuộc sống đến sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của anh. Hội chứng tự kỷ chức năng cao, luôn đơn độc, khó giao tiếp,… “Con người này chẳng phải là mình sao?” Tôi đã nghĩ vậy. Lúc đó tôi bắt đầu lắng nghe kỹ hơn, cố gắng hiểu sâu hơn về những câu hát anh viết. Tôi thực sự đã cảm thấy mong muốn được chạy trốn khi nghe Clock clock works. Nhưng khi nghe Santa Maria - bản nhạc đầu tiên anh hát bằng giọng thật của mình, và cảm nhận niềm hy vọng qua lời bài hát, tôi đã khóc.

“Nhìn đi, vẫn còn có những người đã trải qua bao điều tồi tệ hơn mày, nhưng họ vẫn tìm thấy hy vọng để tiến lên phía trước đó thôi.” Rồi tôi bỗng nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình cũng có hy vọng.

Trong thế giới fangirl: Kenshi Yonezu là ánh sáng trong cuộc sống của tôi ảnh 2 Nghe nhạc anh, tôi bỗng nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình cũng có hy vọng. (Ảnh: Pinterest)

Dạo này tôi nghe nhạc của anh nhiều, cảm giác như cả cuộc sống được lấp đầy bởi giai điệu và giọng hát của anh. Thế giới anh tạo ra không hoàn hảo, nó đầy những mảng đen ký ức, hỗn độn và mơ hồ, nhưng lại thật lòng, khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì đã quá lâu tôi giữ những suy nghĩ tiêu cực cho riêng mình, đã quá lâu kể từ khi tôi có một ai đó để thật lòng với họ. Nhưng giờ tôi đã tìm được tiếng nói đồng cảm, cũng không tự làm tổn thương mình nữa, nhờ có anh.

Gửi Kenshi Yonezu, em chỉ muốn nói em đã từng không hề ổn, nhưng em đã vượt qua. Hình ảnh anh luôn cố gắng bước về phía trước chính là ánh sáng dẫn lối em trong lúc tối tăm nhất. Em mong những dòng mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đến này sẽ giúp em thể hiện được sự ngưỡng mộ và cảm ơn chân thành đến anh. Cảm ơn anh, vì đã cố gắng hết mình, vì đã trở thành động lực trong cuộc sống của em.

Trong thế giới fangirl: Kenshi Yonezu là ánh sáng trong cuộc sống của tôi ảnh 3 Thế giới anh tạo ra không hoàn hảo, nó đầy những mảng đen ký ức, hỗn độn và mơ hồ, nhưng lại thật lòng, khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. (Ảnh: Pinterest)

Thời hạn nhận bài dự thi đã kết thúc vào 31/7/2020. Cảm ơn bạn đọc đã yêu thích và tích cực gửi bài viết dự thi đến Hoa Học Trò Online. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Hoa Học Trò Online trong thời gian tới, hãy theo dõi nhé!

Trong thế giới fangirl: Kenshi Yonezu là ánh sáng trong cuộc sống của tôi ảnh 4
MỚI - NÓNG
Có nên mở hé cửa hoặc cửa sổ khi có bão để giảm nguy cơ tốc mái, hư hại nhà cửa?
Có nên mở hé cửa hoặc cửa sổ khi có bão để giảm nguy cơ tốc mái, hư hại nhà cửa?
HHT - Trong khi bão số 3 (bão Yagi) đang đi sâu vào đất liền, trên các mạng xã hội, có một số người khuyên rằng khi có bão, nên mở hé cửa sổ hoặc để một cửa nào đó mở nhằm giảm áp suất không khí trong nhà, giúp giảm nguy cơ bị tốc mái, vỡ cửa sổ và các kiểu hư hại khác. Đây có phải là việc nên làm trong cơn bão không?

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.