Tôi có một người chị lớn hơn 5 tuổi. Từ lúc tôi bắt đầu hiểu rõ thế giới thì trong phòng của chị ấy đã đầy tranh ảnh idol. Thực ra việc làm fangirl lúc đó đối với tôi cũng chẳng thú vị gì cho lắm. Tôi hỏi vì sao chị phải dồn tâm sức chỉ để tranh nhau tấm vé concert hầu như ngồi ở hàng gần cuối thế, chẳng bằng chị bật điện thoại lên xem. Chị tôi cười, bảo rằng lớn lên một chút mày sẽ hiểu.
Lớn lên một chút, tôi vẫn còn mơ hồ. Mãi sau khi tôi trở thành một cô gái biết mơ mộng, nhìn những tấm poster tranh ảnh treo đầy trên bức tường lát xi măng cũ, nhìn nụ cười của chị tôi khi thấy idol, tôi mới vỡ lẽ ra một chút. Tại sao phải tranh giành tấm vé mỏng tang? Đó chính là muốn gần người mình mộng tưởng hơn một chút. Cho dù không thể chạm vào anh, nhưng biết khoảng cách giữa chúng ta đã kéo lại rồi, giấc mơ gặp anh cũng không còn xa vời nữa. Cảm giác đứng dưới la hét cổ vũ hết mình có bao nhiêu sung sướng điên cuồng em cũng chẳng biết, chỉ biết khi kết thúc cả người em đều thẫn thờ ngơ ngẩn.
Tôi vốn không ham mê nhạc nước ngoài, nhưng từ khi biết đến anh, tôi bỗng trở nên yêu mến đến lạ kì. Tiêu Chiến là một chàng trai dịu dàng, và thơ ngây. Anh không phải người từ nhỏ đã nổi tiếng, mãi đến khi gia nhập nhóm nhạc anh mới có fan của riêng mình. Kể từ lúc đó tôi đã luôn lặng lẽ đi theo anh, lập một blog của riêng mình. Không ồn ào sôi nổi, chỉ đơn giản là muốn tâm sự với chàng trai ấy những điều trong lòng mình. Làm fan Tiêu Chiến thật không thiệt thòi chút nào, có cảm giác như anh ấy bảo hộ chúng tôi rất tốt.
Sau đó một vài năm anh cũng trở nên nổi tiếng. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Chàng trai 28 tuổi đầu ấy nhiều khi còn ngại ngùng khi được người khác khen đẹp, làm sao chống đỡ nổi thế giới xung quanh. Nhưng tôi lầm rồi, anh làm rất tốt, tốt đến nỗi tôi nhìn mà xót xa. Người ta nói anh sau một bộ phim mà “bạo hồng”, tôi lại thấy là anh “bạo hồng” từ nụ cười tươi như nắng.
Tôi vẫn thích đôi má bầu bĩnh của anh ngày xưa, chỉ cần nhìn là muốn nựng. Đến bây giờ Chiến lại quá gầy rồi, anh đứng dưới tán cây mà lung lay như sắp ngã. Những lúc gặp khó khăn, lúc nào anh xuất hiện cũng khiến tôi bật khóc nức nở. Tiêu Chiến lại gầy đi một chút rồi! Chắc có phải tâm tình đang lo lắng không? Lo lắng vì mình mà người khác bị liên lụy, mặc dù chẳng mấy ai bên cạnh khi phiền não. Tôi chính là căm giận tính cách ôn hòa của anh ấy. Tiêu Chiến, anh không thể sống cho mình nhiều hơn được sao? Tôi biết nếu anh ở đây anh sẽ chỉ cười mà không đáp.
Tôi vốn không phải người quá mặn mà với mọi thứ, thế mà lại thích anh nhiều năm đến như vậy! Tất cả các buổi biểu diễn của anh tôi đều cố gắng giành giật vé. Tình cảnh này thật giống chị tôi năm xưa. Nhìn thấy anh tỏa hào quang trên sân khấu, tôi bỗng nghẹn ngào muốn khóc. Hóa ra anh ấy lại trở nên gần đến như vậy, hóa ra giọng nói của anh lại ngọt ngào đến như vậy! Tất cả những điều đẹp đẽ vô hạn đều hóa dịu dàng thành ánh mắt anh. Anh đứng trên sân khấu mỉm cười vẫy tay, tôi cũng nén khóc cố sức vẫy tay lại. Tiêu Chiến, cuối cùng thì em cũng có thể gặp anh rồi!
Cuộc đời chính là vô số giao lộ cùng nhánh rẽ, chỉ cần chọn hướng khác trước lựa chọn cũng đều sẽ không như hôm nay. Hoa đào nơi em đã nở rồi, thật muốn gửi hương nhân gian này đến nơi anh đang ở, để khi anh cô đơn vẫn còn nhớ có chúng em bầu bạn.
Tiêu Chiến, phải thật vui vẻ nhé! Chúc anh bình an, cũng chúc anh một đời hạnh phúc!
Tiểu mộng ước của anh.
Thời hạn nhận bài dự thi đã kết thúc vào 31/7/2020. Cảm ơn bạn đọc đã yêu thích và tích cực gửi bài viết dự thi đến Hoa Học Trò Online. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Hoa Học Trò Online trong thời gian tới, hãy theo dõi nhé!