Ngu Thư Hân, chị là người đầu tiên khiến em “tự vả” liên tục, chị biết không?
Trước lúc chị tham gia Thanh xuân có bạn 2 em đã không ít lần thấy chị trên báo rồi, nhưng đến khi hiệu ứng “wow” của chị nổi lên thì em cũng chỉ lướt qua và thầm bảo “À! Chị này trông khá là tiểu thư”, rồi cứ thế lại lướt qua chị không quan tâm lắm.
Đến sau đó một thời gian nữa, khi em bắt đầu xem những đoạn trích trong phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc, nhìn nhân vật Thái Mẫn Mẫn của chị cũng là sinh viên và yêu một người đầy chân thành thế nào, thì vô tình em lại ngẫm về chính mình.
Hồi năm nhất đại học, em cũng đã như Thái Mẫn Mẫn, em đã yêu một người không toan tính và hết mình như vậy, nhưng mà gương mặt em không đáng yêu, tính khí cũng không dễ chịu như Thái Mẫn Mẫn và người đó cũng không phải là dành cho em như Hạ Xán Dương dành cho Thái Mẫn Mẫn, nên em đã thất bại. Cho nên, khi nhìn vào nhân vật của chị em đã bồi hồi suy nghĩ rất nhiều, cũng đã ấn tượng rất nhiều, để rồi từ đó em để ý đến cả người tên là Ngu Thư Hân thật nhiều.
Trong thời gian chị tham gia Thanh xuân có bạn 2, em trong lúc theo dõi chị đã liên tục thay đổi cách nhìn về chị rất nhiều. Trước đây khi thấy chị em nghĩ chị là người nhí nhảnh và vô tư, nhưng khi xem Trạm kế tiếp là hạnh phúc thì nghĩ chị còn có tài. Sau này xem Thanh xuân có bạn 2 thì em lại biết hóa ra chị còn là người rất biết nghĩ cho người khác, là người công bằng, là người có chính kiến và còn rất nghĩa khí nữa.
Sau này nữa, khi em bắt đầu để ý đến tương tác giữa chị và chị Triệu Tiểu Đường, rồi chị Khổng Tuyết Nhi, cả chị Đới Yến Ny và thêm nhiều người khác em lại nghĩ “Ơ! Sao chỉ đi với ai cũng cưng vậy trời”, rồi từ yêu chị em thành ra “chèo” tất cả các “thuyền” có chị. Chị bên ai cũng dễ thương, bên ai cũng khiến họ cười, làm em càng lúc càng không có lối thoát vì chị.
Chị biết không Ngu Thư Hân, trước chị em cũng từng là fangirl đó, nhưng rồi một số vấn đề xảy ra và em không còn muốn thần tượng ai nữa. Cho đến khi chị đến, chị bước vào tim em một cách tình cờ và ở đấy đến tận hiện tại, khiến em không luôn miệng nhắc về chị, xem mọi thứ về chị, lưu ảnh chị, rồi cả tự họa tranh chị nữa (dù em vẽ như tranh biếm họa ấy…).
Với em, Ngu Thư Hân chị không chỉ là thần tượng mà còn là sự an ủi mỗi khi em bế tắc. Xem chị khiến em vui hơn, nghĩ tích cực hơn, ổn hơn.
Em cảm ơn chị, cảm ơn vì chị đã xuất hiện.