Tôi học năm hai tại một trường đại học có tiếng tại Úc. Tôi là một người rất coi trọng về điểm số và hình thức, cũng như luôn chia sẻ và vui vẻ với tất cả mọi người. Người thương tôi thì xem tôi như một người bạn không thể thiếu, còn kẻ ghét tôi thường gắn cho tôi một tính từ mà người trẻ hiện nay rất hay sử dụng: Thảo mai. Chắc vì tôi hay thay đổi ý kiến của mình chỉ vì muốn chiều lòng người khác. Chính vì thế, cũng không ngạc nhiên mấy khi tôi được xếp vào dạng tự ti.
Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi nếu như bạn hiểu được cốt lõi và tìm được đúng nguồn động lực để làm bàn đạp cho sự thay đổi đó. Đối với tôi, động lực đó bắt đầu từ một mùa hoa, mà cho đến bây giờ tôi gọi đó là “mùa hoa Saranghae”.
Nghe có vẻ lạ đúng không, nhưng nếu bạn chịu tìm hiểu điều này qua câu chuyện mà tôi sắp kể tới đây, bạn sẽ phần nào hiểu được ý tôi muốn nói.
Có bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn đang sống cho người khác quá nhiều hay không? Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu tôi suốt năm học cấp ba. Tôi luôn phải nhún nhường cũng như không bao giờ có tiếng nói của riêng mình, tôi luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu làm theo những gì người khác muốn mình làm, đơn giản là vì tôi không muốn mọi người “ghét” tôi.
Ngày này sang ngày khác, tôi cứ phải giấu mình trong cái bóng của chính mình, sống dưới con quỷ dữ đang trỗi dậy và đang điều khiển bản thân tôi. Những lúc như thế, tôi thường chọn âm nhạc để có thể giải tỏa được những điều uất ức trong lòng. Cho đến một ngày của tháng Ba, tôi tìm thấy anh!
Anh là một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng không chỉ ở Hàn mà còn cả thế giới, một người đặc biệt hơn với tôi so với những thành viên còn lại, bởi một lí do duy nhất: Chính anh đã thay đổi được hai tính cách của tôi. Anh là một con người tài năng, và chính những quá khứ khó khăn của anh đã làm cho anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để rồi anh có thể gửi gắm nó vào những lời bài hát, và những bài hát ấy đã thay đổi tôi.
Một trong những câu hát tôi thích nhất trong phân đoạn của anh chính là “Our lives are long, trust yourself when in a maze. When winter passes, spring always comes” (tạm dịch: Cuộc sống của chúng ta còn dài, hãy tin tưởng chính mình khi thấy như thể lạc lối trong mê cung. Khi mùa Đông qua đi, mùa Xuân luôn luôn đến). Từ câu hát đó, tôi đã học cách yêu bản thân mình hơn, biết nhận định được đâu là lúc cần giúp đỡ, đâu là lúc cần nói không. Tôi đã học cách thoát khỏi cái bóng của chính mình, và chiến thắng được con quỷ đang nằm trong tôi.
Vậy đấy, fangirl đâu phải lúc nào cũng phải có album, lightstick hay sticker mới được gọi là fangirl, đôi khi nó còn bắt nguồn từ sự đồng cảm, đồng quan điểm sống giữa cá nhân và với người họ gọi là thần tượng. Và anh đối với tôi giống như một loài hoa nở tượng trưng cho một cuộc sống mới vui vẻ hơn và yêu đời hơn.
Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.