Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng

HHT - Sasha Sloan là cô gái tôi hằng ngưỡng mộ, là người xa lạ khiến tôi cảm thấy ổn ngay cả khi không một ai thân thuộc có thể…

Thành thực mà nói, tôi không dám nhận mình là fangirl chân chính hay cuồng nhiệt của Sasha khi mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên tất cả bài hát của cô. Chỉ là tôi rất yêu thích âm nhạc của cô, thứ âm nhạc có khả năng chữa lành tâm hồn con người. Mỗi khi buồn, cảm giác tủi thân hay ấm ức, bật nhạc Sasha lên là tôi lại cảm giác bản thân được xoa dịu, như có ai đó ôm chặt tôi vào lòng nói: “Không sao cả, ở đây vẫn luôn có một người hiểu rõ bạn.”

Tâm can tôi giống như bị bài hát nhìn thấu vậy. Không một ai thấy, cũng không một ai biết vậy mà tôi biết, biết rõ bản thân đã cô đơn, đã thấy tồi tệ như thế nào khi không một ai thân thuộc để ý đến mình. Cái cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng khi muốn khóc mà không nổi, cứ phải cố cắn chặt răng rồi chờ cho qua chuyện. Như vậy thật rất mệt mỏi…

Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng ảnh 1 Mỗi khi buồn, cảm giác tủi thân hay ấm ức, bật nhạc Sasha lên là tôi lại cảm giác bản thân được xoa dịu, như có ai đó ôm chặt tôi vào lòng nói: “Không sao cả, ở đây vẫn luôn có một người hiểu rõ bạn.”

Vậy mà lời bài hát của Sasha lại khơi dậy được ở tôi những cảm xúc tưởng chừng như đã mất, tôi đã ngỡ mình ổn khi trở nên bất cần nhưng hóa ra tôi cũng muốn được yêu thương đến vậy…

“I’m too sad to cry, too high to get up

Don’t even try cause I’m scared to fxxk up”

(Too sad to cry)

(tạm dịch: “Tôi thật sự quá đau đớn để khóc, quá xa vời để vực dậy

Thậm chí không cố gắng nữa vì tôi sợ sai lầm”)

Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng ảnh 2  “Tôi thật sự quá đau đớn để khóc, quá xa vời để vực dậy/ Thậm chí không cố gắng nữa vì tôi sợ sai lầm” (Too sad to cry)

Sasha đối với tôi giống như là Mặt Trăng vậy, rất khó chạm đến nhưng luôn hiện hữu ở một phương diện nào đó. Nếu ví cuộc sống của cô là bầu trời, những vì sao vây quanh sẽ là fangirl chúng tôi, những người coi cô là cả một thế giới đáng mơ ước. Mang bên mình sự hào nhoáng nhưng mà thực tế, Mặt Trăng lại luôn đơn độc trên bầu trời đầy sao. Trong những vì sao ồn áo náo loạn ấy, lấy đâu ra một Mặt Trời có thể thực sự sánh vai cùng Mặt Trăng. Nếu đã vậy, tự hỏi, đến bao giờ chúng tôi mới hiểu hết được những tâm tư sâu thẳm trong cô?

Khoảng cách vẫn luôn là quá xa…

“It’s okay to be weird”

(Thoughts)

(tạm dịch: “Lập dị cũng chẳng sao cả”)

Khác biệt không là gì cả, chính Sasha đã dạy cho tôi điều này. Ngay cả khi bản thân mình cảm giác lạc lõng trong thế giới thực, đâu đó sẽ vẫn luôn có một người thấu hiểu ta.

Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng ảnh 3 “It’s okay to be weird” (Thoughts)

Khoảng cách sẽ không còn là vấn đề khi mà ta cùng chung dòng cảm xúc.

“Can you love, can you love, can you love the version of me?

I don’t let, I don’t let, I don’t let anybody else see…”

(Version of me)

(tạm dịch: “Bạn có thể yêu con người tôi trọn vẹn được không

Tôi không để bất cứ ai nhìn thấu được mình” )

Sasha Sloan, tôi mong cô sẽ luôn thật hạnh phúc, đâu đó tôi vẫn mong muốn trở thành một trong số những vì sao trên bầu trời của cô.

Cô chính là ước mơ mà chúng tôi hướng đến.

Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng ảnh 4 Bạn có thể yêu con người tôi trọn vẹn được không/ Tôi không để bất cứ ai nhìn thấu được mình” (Version of me)

Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây

Trong thế giới fangirl: Sasha Sloan và âm nhạc của cô như ánh Trăng dịu dàng ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.