Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Vương Nguyên là 6 năm trước. Năm ấy tôi 11 tuổi, còn cậu hơn tôi 3 tuổi. Điểm chung khi ấy giữa tôi và cậu chính là xa gia đình quá sớm.
Giờ đây tôi 17, còn cậu sắp tròn 20, cả hai chúng ta đều trải qua những thăng trầm thời niên thiếu đang diễn ra theo cách riêng và chúng ta đều đang trưởng thành từng ngày. Sự từng trải của mỗi chúng ta không giống nhau, nhưng những chuyện từng trải ấy sẽ trở thành hồi ức và kinh nghiệm cho chúng ta sau này.
Càng trưởng thành tôi càng trân trọng đoạn tình cảm chưa có hồi kết này mà tôi dành cho cậu suốt 6 năm qua. Tôi có lẽ đã “yêu” cậu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu trên màn ảnh nhỏ, khi ấy cậu thật sự gây chú ý bởi nụ cười tỏa nắng, gương mặt điển trai và giọng hát “bạc hà”. Ở cậu như phát ra thứ ánh sáng ban mai của sự tươi mới nhẹ nhàng. Từ khi “quen biết” cậu, tôi dường như thấy một lối đi bên lề việc học áp lực.
Đã hơn 6 năm trôi qua, chúng ta trưởng thành cùng nhau nhưng có lẽ tôi vẫn không biết được cảm giác áp lực phía sau ánh hào quang trên sân khấu cậu đã một mình gánh chịu. Nhưng tôi biết cậu luôn vượt qua nó mà chẳng bao giờ suy nghĩ tiêu cực.
Năm 2016 cậu phát hành ca khúc đầu tiên do chính mình sáng tác dành cho fan mang tên Bởi vì gặp được bạn, trong đó có câu “Bởi vì gặp được bạn tôi học được cách biết trân trọng”. Năm 2017 cậu viết nên ca khúc Mười bảy, mở đầu bài hát là câu “Tôi sợ...”, năm ấy cậu 17 tuổi. Năm 18 tuổi, cậu chính thức bước vào tuổi trưởng thành thực sự, cậu phát hành album mang tên Nguyên, bởi “Nguyên” là sự khởi đầu! 2019 cậu quyết định sang Mỹ du học dù đang đỉnh cao sự nghiệp, cậu bỏ lại ánh hào quang phía sau để tiếp tục theo đuổi sơ tâm ban đầu của bản thân - đó chính là âm nhạc.
Tôi và mọi người khâm phục cậu!
Có lần cậu đứng trên sân khấu hỏi tất cả mọi người phía dưới “Mọi người nhìn tôi có sáng không; nhưng tôi nhìn xuống mọi người tối lắm”, đó là lúc cậu chuẩn bị trình bày ca khúc Thế giới không có sự đồng cảm thực sự. Cậu cũng từng nói: “Điều hối tiếc nhất không phải là thất bại, mà là vốn dĩ có thể làm được nhưng không cố gắng”, chính câu nói đó đã trở thành phương châm mỗi buổi sáng tôi thức dậy.
Trưởng thành chưa bao giờ là điều dễ dàng! Thế giới của cậu ác liệt và bức bách hơn thế giới của tôi, khi tôi còn chơi cùng các bạn và học tập trên trường thì cậu lại nay đây mai đó, đối mặt với dư luận, nếm trải sự cô độc, có lẽ đôi khi mất đi khát vọng sơ tâm ban đầu, học cách trở nên kiên cường và tự mình chống chọi... Nhưng những khó khăn ấy cũng chỉ có bản thân cậu tự mình thay đổi, mới có thể tự mình soi rọi ánh sáng vào nơi tối tăm nhất của mình, màn đêm dài đằng đẵng vì luôn khao khát đón lấy ánh dương.
Tôi biết cậu là một chàng trai luôn mang theo trái tim đầy nhiệt huyết để theo đuổi ước mơ và các Tiểu Thang Viên cũng sẽ luôn hướng theo cậu mà cùng trưởng thành, theo đuổi ước mơ của bản thân. Vì chúng ta đều biết thời gian thuộc về chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Ban đầu cậu thu hút tôi bằng nhan sắc và tài năng, nhưng cậu giữ tôi lại bằng chính con người cậu. Này chàng trai ấm áp, chúng ta sau này và cả bây giờ sẽ luôn đi cùng nhau! Hẹn ước 10 năm!