Trong thế giới fangirl: Vương Tuấn Khải, cậu giống như bầu trời mùa Hè xanh thẳm!

HHT - Cậu, chàng trai có nụ cười răng hổ, giống như bầu trời của mùa Hè năm ấy, bất kể dù mình đi đến đâu, chỉ cần ngước lên trời cũng sẽ luôn nhìn thấy.

Mình đã chẳng còn nhớ được lí do ngồi thật lâu trong phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên chờ đèn sưởi hong khô những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt. Mình chẳng nhớ những cơn stress khiến mình bật khóc khi đi ngoài đường. Càng không nhớ nội dung bức thư nặc danh để trong giỏ xe năm mình 16 tuổi. Thế nhưng tất cả thuộc về cậu, Vương Tuấn Khải, thuộc về cậu và mình trong khoảng thời gian đó, mình vẫn nhớ mãi không quên.

Cậu, chàng trai có nụ cười răng hổ, giống như bầu trời của mùa Hè năm ấy, bất kể dù mình đi đến đâu, chỉ cần ngước lên trời cũng sẽ luôn nhìn thấy.

Cậu, niềm vui vào mỗi sáng khi mình thức dậy. Là người mình nhớ đến khi đứng giữa một khoảng không ồn ào cô độc, mình tự nói với bản thân, này bình tĩnh đi, mình đâu có một mình.

Trong thế giới fangirl: Vương Tuấn Khải, cậu giống như bầu trời mùa Hè xanh thẳm! ảnh 1 Cậu, chàng trai có nụ cười răng hổ, giống như bầu trời của mùa Hè năm ấy, bất kể dù mình đi đến đâu, chỉ cần ngước lên trời cũng sẽ luôn nhìn thấy.

Cậu, khoảng thời gian êm dịu nhất của mình. Là những ngày thời tiết tốt, mình cùng bạn thân đem ảnh cậu ra treo, là ngày trời mưa, tụi mình cùng la cà khắp các quán cà phê, ngồi lặng yên nghe âm thanh của cậu. Là mùa Thu, đi thật xa để mua chiếc bánh màu xanh cho sinh nhật. Cả nhà cùng ăn rồi trêu nhờ cái cậu bạn kia mà được ăn ké thôi! Là ngày Đông, chị gái từ xa mang về thật nhiều ảnh của cậu, lần lượt giúp mình dán từng bức, từng bức lên tường.  

Này, cậu biết không, cậu cứ thế lặng lẽ thay đổi cuộc sống của mình. Mình muốn trở thành một người nào đó xứng đáng với cậu. Mình học đàn, những vết chai mới đầu thật đau, in hẳn trên mỗi ngón. Mình kiên nhẫn với đam mê của mình hơn, mỗi lần định bỏ cuộc lại khe khẽ nhắc lại: “Nếu có con đường tắt dẫn đến ước mơ, thì con đường ấy nhất định sẽ mang tên kiên trì”. Thích một người thật ngốc nghếch, rõ ràng thích màu đỏ, thế mà vì người đó, mình lại sẵn lòng thích thêm cả màu xanh. Rõ ràng chẳng thích kết bạn, nhưng cứ lần lượt từng người, từng người liên quan đến cậu, yêu thích cậu, trở thành bạn tốt của mình.

Trong thế giới fangirl: Vương Tuấn Khải, cậu giống như bầu trời mùa Hè xanh thẳm! ảnh 2 Này, cậu biết không, cậu cứ thế lặng lẽ thay đổi cuộc sống của mình. Mình muốn trở thành một người nào đó xứng đáng với cậu. 

Thế rồi thời gian trôi qua, mình trưởng thành, có điều này mất đi, có điều kia thêm đến. Có những người bạn từng nghĩ mãi mãi chẳng chia xa, thế mà cũng đã không còn đi chung một con đường tự lúc nào không rõ. Có thể những ngày tháng đó, mình chẳng yêu thương cậu nhiều như những gì mình nghĩ, nhưng mình yêu khoảnh khắc nhờ cậu mà mình có thể chia sẻ cùng mọi người. Nhớ đến cậu, mình nhớ đến kí ức về những người đã dịu dàng nhường ấy. Mình tin rằng chẳng ai khi đã bước vào cuộc đời của mình lại tan biến hoàn toàn cả. Cậu thấy không, những nỗi đau năm 16 tuổi, đã chẳng còn ghê gớm, thay vào đó nhớ lại, tất cả đều là những mảng trời thật rực rỡ tươi vui.

Cậu ơi, mình chẳng nhớ được những đề Toán, đề Văn khiến mình vật lộn trong đau khổ, nhưng những kỉ niệm với cậu, với mọi người, dù mình có lớn thêm chừng nào đi nữa, cũng vẫn sẽ luôn ở lại. Cảm ơn cậu, vì cậu mà mình trở thành mình, một mình tốt đẹp của ngày hôm nay.

Trong thế giới fangirl: Vương Tuấn Khải, cậu giống như bầu trời mùa Hè xanh thẳm! ảnh 3 Những kỉ niệm với cậu, với mọi người, dù mình có lớn thêm chừng nào đi nữa, cũng vẫn sẽ luôn ở lại.

Để tham gia cuộc thi viết "Trong thế giới fangirl", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Trong thế giới fangirl + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây

Trong thế giới fangirl: Vương Tuấn Khải, cậu giống như bầu trời mùa Hè xanh thẳm! ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

HHT - Sự yên ổn và cảm giác dễ chịu từ bên trong chính là điều kiện cần cho mọi sự đổi thay sắp tới. “Cứ để yên” suy cho cùng cũng là một cách nói khác đi của sự tôn trọng không gian riêng, tôn trọng cảm xúc, tôn trọng sự tự do, tôn trọng màu sắc cá nhân, tôn trọng những lựa chọn xuất phát từ nhu cầu riêng của mỗi người và của chính bạn.
Đọc sách "Bá Chủ AI" để hiểu thêm về AI và cuộc đua công nghệ giữa các ông lớn

Đọc sách "Bá Chủ AI" để hiểu thêm về AI và cuộc đua công nghệ giữa các ông lớn

HHT - Trong cuốn sách “Bá Chủ AI”, tác giả Parmy Olson đã tường thuật lại cuộc cạnh tranh giữa những “ông lớn” trong ngành công nghệ là Open AI do Microsoft đứng sau và DeepMind Google. Cả hai đang chạy đua để giành lấy ngôi vương trong lĩnh vực tiềm năng nhất nhưng cũng gây nhiều tranh cãi và đe dọa nhất: Sứ mệnh tạo ra AGI -Trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt "vắt nước mắt" khán giả: Nhà là nơi chữa lành

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt "vắt nước mắt" khán giả: Nhà là nơi chữa lành

HHT - Không chỉ chất chứa vị ngọt - chua trong những câu thoại về cuộc sống, "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) còn "vắt nước mắt" khán giả bởi loạt thoại về tình cảm gia đình. Nhất là những câu nói của Geum Myeong, mỗi lời đều nhìn thấu tâm tư sâu thẳm của những người con - dù bướng bỉnh nhưng yêu gia đình rất nhiều.