Cậu - Lương Xuân Trường - chàng trai của tháng Tư, chàng đội trưởng “quốc dân” được fan gọi với cái tên đầy thân thương “Híp Híp”. Và còn một điều nữa mà có lẽ cậu sẽ chẳng thể biết đâu, đó là từ bao giờ tôi đã bước chân vào thế giới fangirl của cậu.
Tôi chẳng thể nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là khi nào, và cũng chẳng thể giải thích nổi lý do vì sao lại theo dõi cậu. Nhưng tôi biết, chính cậu là người đã làm cuộc sống của tôi bớt vô vị.
Tôi trở nên quan tâm mọi người hơn như cái cách mà cậu quan tâm đồng đội và những người xung quanh. Tôi trầm tĩnh và suy nghĩ thận trọng hơn trong lời nói, trau chuốt từ ngữ và khéo léo hơn trong giao tiếp. Bởi chính cậu - một thằng con trai suốt ngày chỉ quanh quẩn với trái bóng nhưng lại ăn nói thật khéo léo, thì một đứa văn thơ như tôi tại sao lại không thể nhỉ.

Cậu biết không có những điều tôi rất tự hào về cậu, vì cậu làm được những thứ mà tôi luôn khao khát. Và cũng chính cậu cho tôi niềm tin rằng, bất cứ điều gì mình muốn làm, chỉ cần theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc thì nhất định mình sẽ làm được.
Tôi nhớ những ngày cậu thi đấu tại Thái Lan, cậu vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều, năng động và yêu đời như chính cái tuổi đôi mươi của cậu. Lúc ấy, chắc không phải mình tôi đâu, mà còn rất rất nhiều fan của cậu vẫn luôn muốn rằng, ước rằng cậu sẽ mãi như thế, mãi vô tư và hạnh phúc. Nhưng ai rồi cũng có sự ích kỷ của riêng mình, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn, nhìn thấy cậu thi đấu cho những câu lạc bộ trong nước và quốc gia, nhìn thấy cậu có thể trở về bên gia đình, bạn bè.

Thế mà cái ngày cậu trở về, cái ngày cậu dính phải chấn thương, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tôi đã cảm thấy sao mà bất công quá! Tại sao không phải là người khác mà lại là cậu? Nhưng trò chơi thì làm sao biết được cậu nhỉ, nhất là trong bóng đá. Chấn thương là một cái gì đó không ai mong muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi. Và cũng chính nó, đã cho tôi thấy cậu mạnh mẽ như thế nào, cậu đã luôn kiên cường, cố gắng để vượt qua, dũng cảm đối mặt mà không hề trốn tránh.
Ngày cậu trở lại với sân cỏ, ánh Mặt Trời như sáng thêm trong tôi. Có những ngày tưởng chừng rất vô vị, lại bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Cậu vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng như thế. Nhưng có một điều chắc chắn đã thay đổi, trong cậu và cả trong tôi một cách lặng lẽ.

