Yoongi thương yêu,
Anh có tin vào định mệnh không?
Trước đây, đối với em định mệnh chỉ như thứ gì đó mơ hồ, mang màu sắc của những câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên phim, vừa thú vị vừa xa vời. Em nửa tin nửa ngờ vào thứ gọi là định mệnh ấy, cho tới ngày hôm đó.
Hôm đó là ngày em tròn 15 tuổi. Không giống như trong những câu chuyện em từng đọc, các nữ chính luôn nhận được những bất ngờ thú vị vào ngày sinh nhật, ngày hôm ấy của em trôi qua trong sự nhàm chán đến mệt mỏi. Rời khỏi bữa tiệc mà mình là nhân vật chính, em cùng gia đình trở về nhà. Vì không phải cầm lái, em cắm tai nghe vào điện thoại, ấn shuffle. Bên tai em vang lên thứ âm nhạc mang một chút dữ dội và ngông cuồng, là Cypher pt.2: Triptych của BTS. Cảm nhận thứ âm nhạc mãnh liệt ấy, em dần cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng rồi một chiếc xe máy đi trái chiều đã tông vào xe của em. Cả em và mẹ ngã ra đường.
Chỉ trong một khoảnh khắc em ngã xuống nền bê tông, em đã oán trách ông trời. Ngày hôm nay lẽ ra phải là ngày em vui vẻ, tại sao những chuyện này lại xảy ra với em? Tại sao em lại phải đứng đây, trong ngày sinh nhật mình, và chịu đựng những chuyện này? Tại sao trong một ngày đặc biệt như thế này em lại phải chịu đựng những chuyện này?
Nhưng rồi vào khoảnh khắc ấy, giọng của anh đã vang lên bên tai em. Phải rồi, không phải Hobi oppa hay RM oppa mà chính là giọng của anh, vang lên bên tai em. Thoáng một chút kinh ngạc, em mím môi đứng dậy, giọng anh càng mạnh mẽ hơn như cố giữ em đứng vững để đối mặt với những điều tiếp theo.
Sau đó mọi chuyện tiếp diễn nhanh tới khó hiểu. Chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng bố em - cùng với em gái em trên một chiếc xe máy khác - ngay lập tức đuổi theo bắt ông ta quay lại. Xung quanh em hoàn toàn hỗn loạn, em chìm nghỉm giữa tiếng buộc tội đầy tức giận của bố và giọng cãi chày cãi cối của người đàn ông kia. Gương mặt mẹ em bối rối trong khi em gái em sợ tới nghệt cả ra. Người qua đường, người chứng kiến vào nói giúp bố em, kẻ hiếu kì đứng tròn mắt hóng chuyện. Chiếc quần dài em đang mặt rách toạc gối, phần da bên trong đã bắt đầu rỉ máu. Em đứng ở góc đường, giữa cái đám đông hỗn tạp ấy, ôm lấy em gái mình, hoàn toàn mệt mỏi và bất lực. Vì không muốn mọi người thêm hoảng, em cố giữ mình không bật khóc và cố mỉm cười, nhưng nụ cười của em lại mếu máo tới mức tội nghiệp. Ánh nhìn của mọi người giống như soi mói, khiến cơ thể em nóng bừng lên vì ngại. Em dần cảm thấy nặng nề và khó thở.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của anh vụt tắt trong chiếc tai nghe. Và bài hát tiếp theo vang lên, là So far away của Agust D. Giọng anh cất lên thật dịu dàng bên tai. Em mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy như anh đang ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho em thêm mạnh mẽ, dịu dàng an ủi khi em yếu lòng. Cũng lại cảm thấy thật diệu kì, trong điện thoại của em có hơn 400 bài hát khác nhau, thế nhưng vào khoảnh khắc này, độc nhất chỉ có giọng anh vang lên bên tai em.
Giống như một giấc mơ.
Giống như một phép màu.
Giống như là định mệnh.
Ngày hôm đó, em đã không khóc. Xung quanh vẫn hỗn loạn ồn ào, nhưng em thong thả mỉm cười. Em biết em không đơn độc, em biết em không cần phải khóc, khi luôn có anh bên cạnh em.
Và nếu anh hỏi em là “Liệu em có tin vào định mệnh?”
Em sẽ trả lời rằng, có, em tin.
Định mệnh của em chính là anh, Yoongi.
Đó là điều tuyệt vời nhất mà ông trời cho em hay vào ngày sinh nhật thứ mười lăm.
Thương mến.