Từ câu chuyện của cậu bạn Kyle Huỳnh: Hãy kiên nhẫn với bản thân mình!

Từ câu chuyện của cậu bạn Kyle Huỳnh: Hãy kiên nhẫn với bản thân mình!
HHT - Bạn có nghĩ rằng, một người học giỏi, vui tính, sống chan hòa, được thầy cô, bạn bè và gia đình hết mực thương yêu một ngày nào đó lại… tự tử?

Cái chết không báo trước

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin xung quanh việc một teen Mỹ gốc Việt - Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trường trung học B.G đã treo cổ tự vẫn tại nhà vào ngày 29/11/2016. Không chỉ là sự đau buồn, thương xót, cái chết của Kyle Huỳnh đã để lại một dấu hỏi lớn cho chính gia đình bạn ấy, cho người cha vẫn còn đang tự vấn bản thân mình, và với cả teen cùng những bậc phụ huynh khác.

Nghe những lời tâm sự từ cha, từ bạn bè của Kyle và cả chia sẻ từ những lá thư Kyle để lại, dường như chẳng có lý do nào để một cậu bạn "vui tính, hòa đồng", một học sinh giỏi "chỉ một điểm B, còn lại toàn điểm A từ năm lớp 4 đến nay", một người được gia đình, bạn bè yêu thương hết mực, lại có thể tìm đến cái chết như thế. Nhất là khi trước đó, vào dịp lễ Tạ ơn, bạn ấy vẫn vui vẻ và sinh hoạt bình thường.

Từ quyết định không chia sẻ, cho đến lúc không thể và không muốn chia sẻ nữa!

Từ ba lá thư bạn ấy để lại, thì quyết định đi đến cái chết này là do bạn ấy cảm thấy "chán nản". Cảm giác đó đã xuất hiện từ khi Kyle Huỳnh học lớp 4, và "ý định tự tử cũng manh nha từ đó". Nhưng bạn ấy lại giấu đi, không cho bất kỳ ai biết và chẳng tìm đến sự giúp đỡ nào cả. Dần dần điều đó trở thành thói quen, cho tới lúc bạn ấy không muốn được chia sẻ, được cứu giúp nữa.

Từ câu chuyện của cậu bạn Kyle Huỳnh: Hãy kiên nhẫn với bản thân mình! ảnh 1

Mới đọc qua, có thể chúng ta nghĩ rằng thật ngu ngốc với những hành động đó, khi cứ phải giả vờ sống thật tốt, khi cứ phải chôn mình trong sự chán nản đến phát hờn kia. Nhưng, cũng là một người trẻ, tôi nghĩ ai trong chúng ta rồi cũng (hoặc đã từng) trải qua cảm giác đó…

Có những ngày nhìn đâu cũng không tìm ra lối thoát. Phía trước là tương lai mờ ảo, hiện tại là bao nhiêu bài vở và vấn đề đau đầu, về nhà lại phải “ngồi lặng im nghe ba mẹ kể về người ta với đôi mắt trách móc”, lên mạng thì thấy người này người kia đi đây đó, làm được những thứ hay ho, cảm giác như là bao nhiêu sự tốt đẹp trên đời họ đã thu về tất. Để có những lúc lại tự hỏi, như mình, có thật là cố gắng rồi cũng sẽ được?

Có những người chỉ ao ước một con điểm tốt. Nhưng có những người dễ dàng để đứng đầu, nhưng không chút vui thú với điều mình đang làm. Học giỏi không có nghĩa là thích học. Quan trọng là bản thân mình có tìm thấy được mục tiêu thực sự đằng sau những điểm số.

Câu chuyện của Kyle Huỳnh khiến chúng ta vỡ lẽ rằng, thì ra thất bại khi thực hiện ước mơ của mình tốt hơn rất nhiều so với việc làm gì cũng thành công nhưng lại không biết điều mình thực sự muốn là gì, thành công đó để làm gì, có ý nghĩa gì. Kyle Huỳnh học giỏi, nhưng trong thâm tâm, bạn ấy "ghét việc học hành và hệ thống giáo dục". Đó chẳng phải là những gì không ít thì nhiều, chúng ta cũng từng cảm thấy ư?

Nhưng chúng ta vẫn còn những lựa chọn khác

Trong lá thư gửi bạn bè, Kyle Huỳnh đã viết: "Khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để bạn vượt qua. Đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc".

Từ câu chuyện của cậu bạn Kyle Huỳnh: Hãy kiên nhẫn với bản thân mình! ảnh 2

NỖI ĐAU là thật nhưng HY VỌNG cũng vậy!

Đừng biến việc chôn giấu nỗi buồn trở thành thói quen. Có ai đó yêu thương, đó đã là may mắn rất lớn của chúng ta so với nhiều người rồi.

Chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, cây bút truyện ngắn nhà Hoa - Fuyu - kể: “Khi đối mặt với sự trầm cảm, mình đi tìm bác sĩ, mình xin tư vấn, mình sẵn sàng uống thuốc, trị liệu... Mình sẵn sàng thừa nhận mình có vấn đề, hãy giúp mình đi. Mình không im lặng nữa, mình nói ra vấn đề với bạn của mình, thật may, vì mình luôn có ít nhất một người bạn để có thể nói bất cứ thứ gì.

Mình luôn diễn với ba má là mình ổn, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình có thể tự giải quyết các vấn đề. Nhưng kì thực đâu phải lúc nào mình cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, và có những thứ mình không thể giải quyết được. Rồi mình không diễn nữa. Và khi đã nói hết ra, mình nhận ra ba má cũng cần được biết, thậm chí khao khát muốn biết con cái đang nghĩ gì, để họ có thể giúp khi cần”.

Với những người bạn và những người thân yêu của mình, thì như Minh Nhật từng viết: “Khi ai đó tìm đến bạn với sự buồn bã, thất vọng hoặc tức giận, thì tốt nhất hãy yên lặng lắng nghe họ, họ cần được chia sẻ, được nói ra những thứ làm họ mất ngủ hàng đêm, hơn là một vài lời khuyên có thể tìm thấy từ bất cứ đâu trên mạng”. Và đừng vội tin vào câu nói “tôi vẫn ổn”, hãy để ý đến nét mặt, ánh mắt của bạn mình, bao điều còn e ngại nếu lỡ nói ra. Vì biết đâu, có một lúc chính ta lại rơi vào tâm thế đó, lại cố giấu đi mà chẳng cho người khác được biết.

Hãy kiên nhẫn với bản thân mình!

Trong một bài viết gần đây, Nanice Ellis - chuyên gia về Life Coach cho lứa tuổi vị thành niên đã chỉ ra rằng, nguồn gốc thật sự của căn bệnh trầm cảm chính là việc làm một người không phải bạn và sợ thể hiện bản sắc cá nhân. Nó là hậu quả lâu dài của việc không sống cuộc đời theo cách mà “con người trong bạn” thực sự muốn sống. Bạn bỏ qua nhu cầu thể hiện bản thân để đáp ứng nhu cầu cảm xúc của người khác. Kết quả thường là thứ chúng ta gọi là trầm cảm (theo Tâm lý học tội phạm).

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta đều đã nghe câu nói này đến phát quen. Cũng thế, teen mình hay bảo nhau là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Miễn là "sai" khi đang thực hiện điều mình thực sự muốn làm. Hãy kiên nhẫn nếu chưa tìm ra những mục tiêu lớn của cuộc đời mình. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhưng khiến chúng ta thấy thoải mái và hạnh phúc. 

Từ câu chuyện của cậu bạn Kyle Huỳnh: Hãy kiên nhẫn với bản thân mình! ảnh 3

Như một người bạn của tôi, đã có ba năm học Y Dược, nhưng vẫn đủ can đảm để từ bỏ và thi lại vào ngành mình thích - Công Nghệ Thông Tin. Bạn ấy tâm sự: “Ba năm ở học Y Dược, nói trầm cảm thì hơi quá, nhưng kiểu như tự kỷ, đi lang thang trên đường hoặc công viên thì có. Nhưng ít lắm, bởi vì tui có những người bạn, người anh để tâm sự, nói chuyện và động viên mình”.

Sau tất cả, tự mình hãy có trách nhiệm với cuộc sống của mình!

Khi bản thân mất đi nguồn cảm hứng, cảm thấy bất lực trước mọi thứ, tôi từng nghĩ đến việc bố mẹ kỳ vọng vào mình thế nào để tiếp tục cố gắng. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó không phải là động lực đúng. Thay vào đó, tôi tự bảo: “Mình còn rất nhiều thứ muốn làm. Mình phải đủ giỏi và đủ tốt. Mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình”. Chỉ có sống vì tự thân mình chứ không phải vì mong muốn của bất kỳ ai khác, chúng ta mới đủ can đảm đương đầu với mọi sóng gió cam go nhất, và chịu trách nhiệm tới cùng với con đường mình chọn. Fighting!

H. HAWLIET

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm