Ngôi nhà của nội ngay dưới chân núi, khu vườn được thiết kế kiểu ruộng bậc thang. Hai bậc trên cùng nơi cao nhất nội trồng ổi. Tôi nhớ như in từng cây ổi, vị trí, hương vị của nó. Ngay cạnh nhà bà Nương hàng xóm là cây ổi ruột đỏ, thịt dày thơm và ngọt, ít hạt rất ngon. Nhưng nó lại ra quả rất ít, một năm tôi cũng chỉ ăn được một vài quả trong sự nuối tiếc và thèm thuồng.
Cây tiếp theo là một cây ổi được tôi rất yêu thích. Trái tròn, căng mọng, ăn giòn tan, trông giống hệt quả găng nên tôi gọi nó là ổi găng. Nó cho trái sớm nhất và chi chít quả. Quả của nó chỉ chừng hai, ba ngón tay. Tìm được quả nào ngon nhất tôi thường mang xuống cho nội. Ngán nhất là trên lá của nó chi chít là sâu róm, những con sâu róm béo núc ních chen nhau trên lá, đụng là ngứa phải biết.
Cạnh cây ổi găng là cây ổi Chu. Tên này là do tôi đặt vì trái của nó to bằng nắm tay người lớn, cứng ngắc mà tôi thường ví von rằng ổi này ném chết chu (“chu” là tiếng địa phương quê tôi gọi con trâu). Chị em tôi thường hái nó để chọi nhau là chủ yếu vì cứng quá ăn không nổi. Vậy mà có một năm, có một trái ở trên cao tít chín vàng, nội hái xuống, tôi mới thay đổi suy nghĩ về cây ổi Chu: thịt dày, mọng nước, thơm lừng và ngọt. Chắc trái này ở trên cao chị em tôi không với tới nên nó mới có cơ hội chín.
Bên cạnh cây ổi Chu là một cây ổi đỏ nữa, vỏ quả lúc chín màu vàng rực rỡ. Chỉ được cái đẹp mã chẳng ngon lành nên tôi ít ghé và nhường lại cho bọn chim. Chỉ khi nào hết mùa ổi, trên cây còn sót lại những quả cuối cùng trong vườn tôi mới tặc lưỡi hái trái, có ăn là tốt rồi.
Ảnh minh họa: Phim Spirited Away. |
Bậc vườn kế tiếp nội trồng na, nào là na ta, na Thái. Na sai trĩu quả, đến mùa là nội kêu tôi tìm hái những quả mở mắt, mang đi dú (ủ chín) rồi bán. Tôi còn được giao nhiệm vụ canh trộm xoài, vì ngay dưới vườn xoài là trường tiểu học. Mỗi ngày tôi cứ lượn lờ mấy vòng, dòm ngó khắp nơi, cho đến khi quả già nội tôi hái đem dú mới hết nhiệm vụ.
Xoài xanh thì tôi còn nhớ mình được ăn nhiều vì tới ngày mưa bão xoài rụng nhiều, hoặc ong vàng đốt khiến trái xoài bị hư rụng, chứ xoài chín - ngoài những quả khi dú bị thối cắt gọt phần thối rồi ăn thì tôi chẳng nhớ mình được ăn một quả xoài chín tử tế nào. Tôi chỉ nhớ những lúc bưng rổ xoài đi cho nhà hàng xóm mỗi nhà vài quả, rồi những ngày mẹ đi chợ bán xoài, chứ có được ăn quả xoài chín nào đâu.
Hình như trong vườn trái nào có giá trị mẹ tôi cũng mang đi bán. Được mỗi cây mận (miền Bắc gọi là quả roi) là nội cho phép chúng tôi được ăn triệt để từ lúc ra trái đến lúc hết trái. Vì thế, tôi hay rủ bạn bè ra gốc mận chơi mỗi ngày, hái trái, chơi đồ hàng.
Còn cây trứng gà (lê ki ma) ngay cạnh sân thật phiền phức. Tôi không thích loại quả này, không chỉ riêng mình tôi mà cả gia đình tôi cũng chẳng ai thích ăn nó. Quả xanh có vị chát chát, thỉnh thoảng cô tôi lấy xuống ăn cùng dái mít, đu đủ chấm muối bột canh. Còn quả chín của nó chẳng ai đụng tới, mỗi ngày chúng rơi bộp bộp xuống sân, nát bét, dọn đến là mệt.
Ảnh minh họa: Phim Spirited Away. |
Cuộc sống của tôi là sự ghen tị, khao khát của mấy đứa bạn cùng xóm, cùng lớp. Không nhà ai trồng nhiều loại cây ăn quả như nhà nội tôi hết. Vườn trái cây của nội thân thuộc với tôi là thế nhưng tôi lại chẳng nhớ đã bao giờ tôi phụ nội chăm vườn chăm cây hay không? Tôi chỉ nhớ những mùa quả chín. Còn những mùa còn lại, tôi đã để chúng ở đâu trong ký ức nhỉ?