Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index) cao và chỉ số dấu chân sinh thái nhỏ đủ để có sự bền vững môi trường. Bảng xếp hạng được công bố tại trang web happyplanetindex.org.
Để đo tính hiệu quả trong việc các nước biến nguồn tài nguyên hạn chế của Trái đất thành niềm hạnh phúc và vui sống cho công dân, NEF tham khảo chỉ số tuổi thọ và mức độ hạnh phúc của người dân so với tác động mà họ gây ra cho môi trường.
Theo công thức đó, Costa Rica là nước hạnh phúc và xanh nhất thế giới. Phương pháp tính của NEF cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân Costa Rica là 79,1. Costa Rica cũng sử dụng 99% năng lượng tái tạo.
Theo thống kê của trang Happyplanetindex.org, nước có chỉ số HPI cao nhất là Costa Rica (44,7), xếp thứ nhất trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước nằm trong top 5 lần lượt là Mexico (40,7), Columbia (40,7), Vanuatu (40,6), Việt Nam (40,3).
Chỉ số HPI của nước Mỹ xếp thứ 108/140 với chỉ số HPI là 20,7. Đất nước có chỉ số HPi thấp nhất thế giới là nước Cộng hòa Chad, một quốc gia không giáp biển tại Trung Phi với chỉ số HPI là 12,8.
Việt Nam cũng được đánh giá cao về dịch vụ công, tỷ lệ phổ cập giáo dục cao. Năm 2012, tỷ lệ trẻ em nhập học của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới với 98%. Số trường cao đẳng, đại học của nước ta cũng tăng nhanh chóng. Số người nghèo đói đã giảm mạnh từ 58% (1993) còn 10,7% (2010).
Các nước vùng Đông Nam Á cũng được xếp hạng cao như Philippines (thứ 14), Indonesia (16), Lào (19), Malaysia (33), Myanmar (39), Thái Lan (41), Singapore (49), Campuchia (80). Trong khi đó các nước giàu lại có thứ hạng khiêm tốn trong HPI như Ý (69), Pháp (71), Anh (74), Nhật (75), Canada (89), Úc (102), Mỹ (108).
Trước đây, Bhutan nổi tiếng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới mặc dù nền kinh tế của họ không mấy phát triển. Để người dân sống hạnh phúc thực sự, quốc gia đó không nhất thiết phải giàu có, phát triển. Quan trọng là người dân ở đó có thể sống thoải mái. Một đất nước hạnh phúc là nơi người dân luôn cảm thấy họ sống có ích, muốn chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng.
Nhiều nhà xã hội học cho rằng, hạnh phúc thực sự dựa trên tiêu chí về sự đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân, các dịch vụ cơ bản của cuộc sống như y tế, giáo dục được đáp ứng thiết thực. Hạnh phúc thực sự là một người dân đều muốn sống có ích và cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa. Một người có hạnh phúc hay không bắt đầu từ những thứ giản dị như thế.