Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại lễ tuyên dương là nụ cười rạng rỡ của hai nam sinh Vũ Minh Quang trên chiếc xe lăn và Lê Ngọc Quốc Đạt - học sinh lớp 11KA3, Trường THPT Tây Tiền Hải (Tiền Hải, Thái Bình).
Câu chuyện về tình bạn đẹp của hai nam sinh này đã từng làm nhiều người rơi nước mắt. Đạt mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ và không thể tự đi bằng đôi chân của mình vì chân em rất yếu và teo lại.
Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại đi làm ăn xa nên em ở nhà với bà ngoại. Sau một quãng thời gian dài hai bà cháu đồng hành trên con đường tới trường. Thế nhưng, do bà tuổi cao, sức yếu còn Đạt thì ngày một lớn hơn nên bà không thể đưa em tới trường.
Cũng từ đây, Đạt có một tình bạn đẹp với Quang khi mỗi ngày hai bạn cùng đưa nhau đến trường và Quang đã cõng bạn suốt 8 năm ròng đến lớp.
Quang và Đạt (nam sinh mặc áo đồng phục) tại lễ tuyên dương.
Sáng 18/10, tại Lễ tuyên dương do Bộ GD&DT tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, vẫn ánh mắt long lanh ấy, em Vũ Minh Quang chia sẻ: “Ngày xưa, có những lúc em tự hỏi tại sao mình lại giúp đỡ bạn trong suốt mấy năm trời. Và rồi, em nhận ra rằng đó chính là sức mạnh của tình bạn. Bản thân Đạt mắc bệnh đã thiệt thòi hơn chúng em rất nhiều rồi.
Bình thường, người bạn ấy tiếp xúc cũng chỉ có bà ngoại, chẳng được đi đâu xa, chẳng được tiếp xúc với nhiều người. Nếu không ai đưa đi học thì bạn ấy phải nghỉ học, vậy thì thiệt thòi quá.
Ngày trước, khi chưa có xe lăn, em thường chở bạn bằng xe đạp. Hai đứa đưa nhau đi, con đường tới trường cũng không xa lắm nhưng nhiều hôm mưa bất ngờ, đến được trường thì cả hai cũng ướt như chuột.
Rồi có những khi đi vào ổ gà trên đường, cả hai lại ngã xõng xoài trên đường. Thấy Đạt chau mày vì đau em cũng lo lắm vì bạn vốn đã yếu. Có những lần ngã bạn bị thâm tím hàng tuần mới khỏi.
Từ khi có xe lăn thì việc đi lại của hai đứa chúng em dễ hơn nhiều. Em chỉ cần đẩy xe cho bạn và đến trường thì cõng bạn lên lớp. Năm trước, lớp học của chúng em tận tầng 3, nhiều hôm mệt cõng bạn em cũng sợ vì chẳng may ngã thì cả hai đứa rất khổ.
Những hôm như thế, trước khi đi, bà ngoại Đạt hay dặn Đạt: “Khi Quang cõng lên cầu thang, con nhớ bám vào cầu thang cho bạn bớt nặng chứ chẳng may ngã cả hai đứa thì bà không biết phải làm sao”.
Quang cõng Đạt vào dự lễ tuyên dương do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Có thể thấy, suốt 8 năm ròng, tưởng chừng như phải bỏ giấc mơ đến trường vì Đạt không thể tự mình đi lại. Thế rồi, em lại có một tình bạn đặc biệt với Quang. Tình bạn bình dị mà ấm áp ấy giữa hai cậu học trò quê lúa đã khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Chia sẻ với PV, em Lê Ngọc Quốc Đạt cho hay: “Khi được gọi tên trong buổi lễ tuyên dương cùng với bạn Quang em rất bất ngờ và xúc động.
Em và Quang làm bạn với nhau từ hồi tiểu học. Chúng em gắn bó với nhau hơn 10 năm qua, chuyện gì chúng em cũng kể cho Quang. Quang chính là một phần cuộc sống của em, em có được ngày hôm nay là một phần nhờ Quang.
Nếu không có bạn ấy, chắc em sẽ không được đến trường và chỉ ngồi trong một góc nhà và cũng không biết thế giới ngoài này tươi đẹp ra sao”.
Bà Đỗ Thị Dung (bà ngoại của em Lê Ngọc Quốc Đạt) xúc động: “Khi thấy bà yếu mà vẫn đưa Đạt đi học, Quang đã chủ động nói với bà để Quang giúp Đạt đến trường.
Bà cũng cảm ơn Quang rất nhiều. Nếu không có Quang, đứa cháu ngoại tội nghiệp của bà không biết giờ này ra sao nhưng điều chắc chắn là nếu Quang không cõng bạn đi học thì Đạt sẽ không thể đến trường nữa.
Nhiều khi nhìn hai đứa mà bà không cầm được nước mắt. Nhiều hôm mưa gió, hai đứa về đến nhà thì cũng ướt đầm đìa. Tình cảm giữa hai đứa là một tình bạn quá đẹp và hiếm có và bà cũng không thể diễn tả bằng lời”.
HOÀNG THANH - Theo: Infonet.vn