Khi sự lãng mạn được “nêm nếm” quá đà
Thì bạn sẽ bị bội thực thôi! Ngọt quá cũng khổ. Sến quá cũng mệt. Ngôn tình quá cũng đau đầu. Khi bạn là một con mèo tinh quái thì người ta cứ gọi bạn là thỏ trắng đáng yêu. Khi bạn muốn ngồi gác chân lên ghế để ăn cho thoải mái thì người ta cư xử với bạn như thể bạn là tiểu thư kiểu cách kiêu kì. Khi bạn muốn “ăn to nói lớn” một tí, tỏ ra mạnh mẽ một tí, thì người ta lại gọi bạn là “đóa hồng mong manh”. Không được là chính mình, cứ phải cosplay thành nữ chính phim ngôn tình, bạn mệt chứ?
Có nhất thiết phải livestream màn tỏ tình để cả friendlist dõi theo không?
Tỏ tình ư? Chỉ cần một cái nắm tay và một câu nói ngắn gọn “Mình hẹn hò nha!” cũng được mà. Đâu cần nến, hoa hồng, chocolate, gấu bông, chàng quỳ xuống cầm tay nàng giọng rưng rưng và phía xa là điện thoại mở chế độ livestream? Nếu hai bạn không phải là người nổi tiếng: Không phải ca sĩ, không phải nhạc sĩ, không phải biên kịch hay đạo diễn, và cũng chẳng phải là diễn viên, thì ngôn tình quá để làm gì? Cho fan hâm mộ nào xem? Tình yêu không cần like, tim và follow để mà “sống”.
Ngày nào cũng đăng ảnh cầm tay nhau, tháng nào cũng kỉ niệm ngày quen nhau. Một năm tận 365 ngày kỉ niệm.
Cảm giác đó thật sự ngột ngạt, như thể bạn bị ép phải ăn bánh ngọt quanh năm ấy. Như một nàng hậu ngày nào cũng phải lên bục nhận vương miện; ngày nào cũng phải “đăng quang”; ngày nào cũng phải cầm hoa cười tươi, khóc một ít vì quá hạnh phúc và vẫy tay chào fan hâm mộ. Áp lực không? Có chứ!
Những lời ngọt ngào quá mức khiến bạn như bị hôn mê sâu
Lúc nào cũng “cục cưng ơi”, “tình yêu của anh”, “con thỏ đáng yêu này”, “nàng công chúa của đời anh”,… rồi bạn sẽ quên mất bản thân mình là ai. Bạn thèm lắm một tiếng gọi thân thương “Heo ơi!”, “Bà già ơi!”, “Bà nội ơi”, “Mèo điên ơi!”… Thay vì “hoàng tử của em - công chúa của anh”, bạn chỉ cần được xưng hô “bà - tôi”, “ông - tôi”. Thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Bạn cần lắm một chiếc đĩa bay để quay trở về Trái Đất.
Ai mà cần một tình yêu dài dòng, rườm rà và mỹ miều quá mức chứ!
Hạnh phúc đơn giản thôi mà. Ở bên cạnh nhau thì có thể ăn mặc xuề xòa một chút, ăn uống tự nhiên một chút, nói chuyện giản dị và xưng hô với nhau thoải mái một chút. Không cần gồng mình lên để được làm nam chính và nữ chính phim ngôn tình. Không phải tình yêu vốn là những gì chân thật nhất hay sao? Thế thì tại sao mình cứ phải “diễn” mãi? Để cho ai xem?
Hãy bỏ bớt hoa và vương miện xuống. Cứ chân thật như bản tính vốn có của mình thôi. Vì tình yêu mộc mạc thường bền, cầu kì quá thì lại thường “chết yểu”.