Sau cả tối học hành mệt mỏi, chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ luôn một giấc, thì vẫn phải làm thêm một việc nữa: Gỡ kính ra đã.
Sáng mùa Đông, chỉ mong được nhâm nhi một cốc trà nóng. Lỡ quên tháo kính trước khi uống là sương mù kéo đến dày đặc ngay lập tức.
Nếu bạn đã từng đào tung cả nhà lên để tìm kính, để rồi phát hiện hóa ra nó chình ình trên trán mình, thì thế nào bạn cũng bốc hỏa thôi!
Haizzz, lại mưa rồi. Đứa nào bảo thích mưa, chắc chắn đứa ấy không bị cận thị.
Không phải nhìn đểu đâu! Anh ý quên kính ở nhà ý mà.
Khi mới bị cận, nào nước lau kính nào khăn mềm. Bây giờ thì dùng ngay áo đang mặc là thấy sạch lắm rồi.
Ảnh trái là những gì tớ nhìn thấy khi không có kính. Còn thiên hạ lại nghĩ giống như ảnh phải cơ.
Rơi mất kính rồi. Không có kính thì không nhìn thấy gì. Nhưng chính vì chả thấy gì nên càng không tìm được kính. Có ai thấu cho nỗi khổ này không?
Bác sĩ: Hãy đọc dòng chữ cuối cùng xem nào.
Tớ: Xin lỗi bác sĩ, dòng chữ ở đâu cơ ạ?
Nhiều người cứ thắc mắc sao tớ mua kính râm to hết nửa khuôn mặt thế. Muốn biết sự thật không?
Đứa nào thích mùa Đông, cứ thử đeo kính từ ngoài trời rét run cầm cập rồi lao thẳng vào một căn phòng điều hòa ấm sực đi nhé. Biết tay nhau ngay.
Ghét nhất là đứa nào cứ bảo mình bỏ kính ra xem thế nào. Chúng nó biết thừa mình không có kính là trông thảm thế nào mà.
Đã lên đời kính áp tròng rồi, nhưng vẫn quen đưa tay đẩy kính lên. Chỉ vì mũi tẹt quá thôi.
LINH NHI