Bánh chưng “xanh” hay bánh chưng “đen”
“Mỗi dịp Tết đến, cả nhà tớ sẽ “tụ” nhau về nấu bánh và gói bánh. Những năm trước, tớ chỉ được phân công nhiệm vụ lau lá, xếp lá cùng mấy em nhỏ. Năm rồi, vừa tròn 16, tớ quyết định “làm lớn”, xung phong ngồi canh bếp lửa. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, nhìn ngọn lửa cứ bập bùng, bập bùng, tớ ngủ gục lúc nào không hay. Mãi đến khi giật mình tỉnh dậy thì mùi khét đã xông vào mũi. Thế là, thay vì như người ta ăn bánh Giao thừa, ngắm pháo hoa, cả nhà tớ lại chạy đôn chạy đáo để mà lấy nước dập lửa.
Nồi bánh năm đó chẳng ai được ăn, tớ cũng chẳng được giao nhiệm vụ canh bánh “nguy hiểm” này nữa, nhưng mỗi khi nhắc lại việc này, cả nhà lại cười hề hề với kỉ niệm lạ lùng ngày Tết. Thậm chí tới giờ bố vẫn nói tớ: “Có nước là có tiền, đằng này nhà mình xách cả 2, 3 xô như thế!” - Khánh Trà (TP.HCM).
![]() |
Bao lì xì điều ước
“Là con trai, có một đứa bạn thân sến súa là con gái đã khá “chông gai”, đằng này, bạn thân tớ lại là một cô nàng chuyên Văn chính hiệu. Thế là cứ mỗi ngày lễ đặc biệt, nàng ta lại bày ra những trò mà theo cô nàng là “vô cùng cảm động” và bắt mình phải cảm động theo. Chẳng hạn như tặng một quả thông vào đêm Noel vậy đấy. Nhưng thường tớ sẽ chẳng hùa theo và tỏ ra cảm động như cậu ấy hi vọng để cậu ấy tức chơi. Thế nhưng, trò tặng quà không kéo dài được lâu khi tớ đi du học.
Mùa Tết đầu tiên không về nhà năm ấy, cậu ấy nhờ nhà tớ cho gửi ké một món quà - đó là một bao lì xì màu đỏ. Tớ đã phải lập tức video call về và nói lời cảm ơn trong nước mắt - điều mà tớ không nghĩ sẽ làm trước một đứa con gái. Trong bao lì xì năm ấy không có tiền, chỉ có một bông hoa mai ép cẩn thận, một cây bút xanh lá, một bức thư viết bằng mực xanh lá dặn tớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt việc học, về chơi gặp cậu ấy và một khoảng trắng “điền điều ước”. Cậu ấy bảo có truyền thuyết rằng lời cầu nguyện nào viết bằng mực xanh lá thì sẽ thành hiện thực, vì thế tớ và cậu ấy sẽ cùng viết để ước nguyện thành hiện thực” - Quốc Hưng (TP.HCM).
![]() |
Lên chùa cầu duyên cùng “thần ế”
“Năm trước, thực hiện thử thách 30 điều mới lạ mỗi năm, tớ và bạn thân quyết tâm trải nghiệm cảm giác đón Giao thừa, ngắm pháo hoa ở phố đi bộ đông nghịt người. Nhìn khoảnh khắc Giao thừa người người tay trong tay, nhà nhà ôm rồi lại hôn, tụi tớ đã lập lời hứa: Nếu năm 30 tuổi mày vẫn ế thì tao với mày đèo nhau cả đời nha, cần gì bọn con trai. Những ngày sau đó, để lời hứa không thành hiện thực, không cần “bám dính” nhau cả đời vào năm 30 tuổi, tụi tớ quyết định đi chùa để cầu duyên.
Đáng tiếc, dù đi bao nhiêu chùa, xem quẻ bao nhiêu lần, cả tớ và cậu ấy đều ế chỏng chơ. Thế nhưng, lại chính những ngày đi chùa cầu duyên ấy, tớ rút ra được chân lí rằng lỡ tớ có F.A cả đời cũng không sợ vì cả đời đó vẫn có người cùng tớ “lội bộ” chục bậc thang chùa và cầu tình duyên với tớ. Hóa ra tụi mình đâu có cô đơn như mình vẫn nghĩ đâu chứ!” - Thái Thanh (TP.HCM).