Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt
HHT - Người ta thường tránh đi du lịch một mình, vì nhiều lý do: buồn, chi phí cao, thiếu an toàn… Nhưng tôi nghĩ, cô độc có vẻ đẹp riêng của nó. Một chuyến độc hành xuyên Việt chắc chắn không dễ dàng, nhưng là điều (ơn trời) tôi đã thử.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 1

Một ngày nọ, tôi nhận ra cuộc sống công chức của mình nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Vậy là, tôi nộp đơn xin nghỉ việc để làm một công việc khác: Người du lịch toàn thời gian.

Chuyến đi bắt đầu vào giữa mùa mưa và kết thúc khi người người nhà nhà chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Hành trình xuyên Việt của tôi bắt đầu từ Hà Nội, đi qua Đông Bắc, lên phía Bắc, Tây Bắc, vào miền Trung, Tây Nguyên, rồi miền Tây. Đi một vòng miền Tây xong, tôi trở về Sài Gòn rồi từ đây ra biển, chạy thẳng về Hà Nội. 6 tháng trời ròng rã trên xe máy, không đếm nổi số lần đi trong mưa, giá buốt hay nắng cháy da, không đếm được bao nhiêu người đã dang tay giúp đỡ tôi, cho một chỗ ăn, một tấm nệm ngủ, một câu chuyện hay đơn giản là một nụ cười.

Thử thách khắc nghiệt

Bạn sẽ hỏi tôi: Không sợ cướp giật, lừa đảo à? Có chứ. Nhưng nếu tôi thực hiện nó, rồi sẽ có ngày tôi hết sợ. Còn không, tôi sẽ mang nỗi sợ ấy cả đời.

Đi dọc đất nước một mình trong vòng 6 tháng, có lẽ là thử thách khắc nghiệt nhất trong đời tôi. Tôi đã cùng em Cún - chiếc xe máy thân yêu - đi qua những con đường tệ nhất cả nước ở miền Bắc, với những khúc cua tay áo vô cùng hiểm trở, mà ở giữa đoạn cua là… dăm bảy cái ổ gà. Bạn buộc phải biết cách vào cua, tăng giảm tốc độ cho khỏi xóc. Có hôm nghỉ chân tại Bắc Kạn, việc làm đầu tiên là bóc hết một hộp Salonpas dán chi chít lên cổ và vai vì quá đau nhức. Hay lần di chuyển từ Quảng Nam sang Kon Tum, đường ngoằn nghèo và thưa dân nên tôi phải dựa hẳn vào Google Maps. Trang chỉ đường xuất sắc này dẫn tôi đi một con đường đất đá lổn nhổn như vừa nổ bom, với lời giới thiệu chắc nịch là “dành cho ô tô”. Thú vị không kém, là miền Tây với “phà nhiều hơn cầu”. Có những “con phà” tự chế của người dân, chòng chành lao từ bờ bên này sang bờ bên kia hết có 2 ngàn đồng cả xe lẫn người, leo lên rồi mà thót tim vì sợ lao xuống nước.

Đi rồi mới biết có nhiều nơi khí hậu dễ chịu và cũng có những chốn thực sự khủng khiếp. Những buổi chiều leo đèo trong mưa tầm tã, cả người cả xe như trâu đất. Vậy mà sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trời đất trong veo, mây trắng lững lờ ôm lấy núi xa, bà con xúng xính váy áo đi chợ. Đi dần vào phía Nam, khí hậu ấm lên. Miền Trung đón tôi bằng nắng rát trải dài từ Thanh Hóa tới Quảng Trị, phang thêm vài cơn mưa khi tới Huế. Từ Huế đi Đà Nẵng, Quảng Nam trời lại trong xanh ngút ngàn. Đến Tây Nguyên, lại lục tục lôi áo rét dự phòng ra mặc. Vừa hưởng cái lạnh cao nguyên được mấy ngày, về Bình Phước lại như bước vào một cái lò hỏa thiêu cực lớn. Nóng, lạnh đan xen, cũng đôi ba lần tôi chực gục xuống, chịu thua một cơn ốm.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 2

Đi xuyên qua vườn Quốc gia Cát Bà.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 3

Trước con suối trong nhất miền Bắc ở Phú Thọ.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 4

Quen thêm nhiều bạn mới trên đường đi.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 5

Hoàng hôn ở Hà Tiên, Kiên Giang.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 6

Đẩy xe qua đồi cát (Nha Trang).

Đi nơi mình muốn, làm thứ mình mong

Độc hành cho phép tôi được làm những gì mình muốn, chẳng ai ngăn cản. Tỉ dụ như đặt niềm tin vào người lạ ven đường, vào nhà người ta sửa xe rồi sau dăm ba câu chuyện, tôi thành thực khách nghỉ chân tại nhà họ luôn. Số tiền sửa xe chẳng thể bù lại bữa cơm và chỗ ngủ ấm áp nhà họ dành cho tôi đêm đó. Hay thay vì đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng, thì ở Sài Gòn, tôi tới viện dưỡng lão của những người một thời nổi tiếng trên sân khấu cải lương tại Quận 8, lắng nghe một thứ vàng son đang rơi rụng giữa đô thành náo nhiệt. Tôi cũng chọn cách nhập vào một đoàn bất chợt gặp trên đường leo bộ ra Mũi Đôi (Nha Trang), cắm lều ngủ một đêm trên biển, nửa đêm bật dậy ôm nhau co ro một góc cười hô hố trong khi mưa bão ập xuống đầu, hắt nước hết nửa cái lều. Qua một cơn bão, tôi có thêm những người bạn.

Tôi đã đi qua không biết bao nhiêu cái nhà trọ ở miền Tây, đêm nào cũng giật mình đập muỗi chan chát, xuýt xoa khi lạc vào cái chợ toàn mắm là mắm ở Châu Đốc - An Giang, cắm mặt ăn một nồi chao vịt ngon nhất trần đời ở Bình Phước… Ở Sài Gòn, tôi không ăn được cơm hàng, nhưng lại rất thích các món của người Hoa ở đây: Súp cua, trứng bắc thảo, sâm bổ lượng, bột chiên… Giữa thành phố có một cái hồ, mang tên Hồ Con Rùa, mà lần đầu tới tôi cứ ngó quanh ngó quẩn hỏi nháo nhác “Đâu, hồ đâu mày?”. Tới khi biết cái “hồ” chỉ nhỏ bằng… hòn non bộ thì tôi phá lên cười, khiến bạn tôi tự ái.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 7

Thậm chí ăn mì bằng... bút bi.

Tôi cũng đã đi qua biết bao buổi hoàng hôn xinh đẹp. Một chiều ráng mỡ gà trên cánh đồng lau nào đó ở Nghệ An. Mặt Trời hoàng kim rực rỡ dát vàng mặt biển, chiếc thuyền thúng chòng chành thả câu, người ngư phủ chắc không biết thuyền mình đang đắm trong một thứ ánh sáng kì diệu. Hay buổi chiều lặng lẽ gần Mũi Né, tôi lặng im dựa vào con chiến mã chằng buộc cả núi đồ dùng. Có lẽ là cái tôi yên bình hiếm hoi trong bao nhiêu năm trời lăn lộn vào đời.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 8

Lặng lẽ trong ráng chiều ở Mũi Né.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 9

Giữa rừng thông Đà Lạt.

Và để trưởng thành

Nhiều người hỏi sao tôi chọn độc hành. Dễ thì rất dễ, tự làm tự chịu, không ai can thiệp bảo ta đi đâu làm gì. Nhưng khó cũng rất khó, chỉ một chút mỏi mệt thôi cũng muốn quay đầu.

Độc hành, đồng nghĩa với cô độc. Một mình trên quốc lộ, giữa đoạn đường vắng, đèo cao dốc đứng, loay hoay hỏi đường. Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ, “cố lên, nốt ngày mai rồi mình quay về”. Nốt tới lần thứ n thì tôi hoàn thành hành trình ấy của mình.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 10

Trên đường ra Mũi Đôi, Nha Trang.

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": Chuyến độc hành xuyên Việt ảnh 11

Cùng Cún nghỉ chân giữa đèo Hải Vân.

Độc hành, đồng nghĩa với việc phải tự làm mọi thứ: tự chăm sóc bản thân khi ốm, giặt quần áo với chỉ một chiếc cốc, ăn mì gói bằng hai chiếc bút bi, tự làm quen với người bản địa, phân biệt người nào nên tin người nào không. Độc hành là sẽ tự vác balo nặng 15 kg trên vai leo núi, không ai hỗ trợ. Là khi ngã, trời tối dần, vẫn phải cố lết xuống núi tìm nhà dân nghỉ. Là tự lái xe, không ai thay. Là nếu hết xăng, dắt bộ con xe nặng như con voi cả đoạn dài giữa trời chang chang nắng. Độc hành khiến bạn phải lớn lên, phải kiên cường, bắt bạn phải khôn ngoan, bởi nếu không, chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra với bạn.

Nhưng độc hành cũng có những niềm vui. Niềm vui chỉ những người đi du lịch một mình mới hiểu. Ấy là khi ngồi một mình trên đèo Hải Vân, phóng tầm mắt ra xa thấy xanh xanh một màu trời biển, không gian chỉ thuộc về riêng bạn. Là cảm giác thượng khách tại nhà một đứa bạn lâu ngày không gặp, từ bố mẹ ông bà đến em út đều chỉ xoay quanh bạn. Hành trình dài 6 tháng đối với tôi nhanh như một cái chớp mắt. Khi trở về vẫn không tin mình đã làm được. Cho dù không biết bao lần chỉ muốn quay xe trở lại, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã có được khoảng thời gian một mình tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ ngắn ngủi này.

HÀ BI

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

MỚI - NÓNG
Nhật ký trưởng thành: Có những điều bạn không cần kể hết với ba mẹ nếu không thoải mái
Nhật ký trưởng thành: Có những điều bạn không cần kể hết với ba mẹ nếu không thoải mái
HHT - Một số người trong chúng ta vô cùng thân thiết với ba mẹ và xem họ như những người bạn tâm giao. Và ba mẹ chúng ta dĩ nhiên có quyền được biết tất cả mọi thứ về con cái của họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi trưởng thành chúng ta cần học cách giữ lại vài điều cho chính mình. Điều này sẽ tốt hơn cho cả hai, chúng ta và ba mẹ.
Bất ngờ với loạt đồng phục tham dự Olympic Tokyo 2020 của các nước, cực kỳ ấn tượng!
Bất ngờ với loạt đồng phục tham dự Olympic Tokyo 2020 của các nước, cực kỳ ấn tượng!
HHT - Sau khi phải trì hoãn 1 năm, cuối cùng Đại hội Thể thao Olympic Tokyo 2020 chính thức được khai mạc tại Nhật Bản. Bên cạnh các trận đấu kịch tính giữa các đội tuyển sắp diễn ra, những bộ đồng phục được các vận động viên "diện" đến Thế Vận Hội năm nay cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ netizen.

Có thể bạn quan tâm

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

HHT - Người ta thường bảo "Tình như Chocopie" cũng đúng. Vì sống trên đời phải trải qua nhiều mối tình thì mới khá lên được cũng giống như phải ăn thử hết các vị Chocopie để giải ngố mới được. Tuy không nổi tiếng như người anh em Chocopie truyền thống nhưng Chocopie vị chuối cũng có một sức hút riêng khiến nhiều fan của món bánh này mê mẩn đấy nhé!