Tôi từng đọc một câu chuyện cười, rằng một cô bé chạy từ ngoài đường về, khóc lóc kể với mẹ: "Mẹ ơi, con bị ngã đập môi vào hàng rào, đau quá!".
Mẹ cô bé nói: "Để mẹ xoa cho một chút là đỡ đau ấy mà, con thích dùng kem dưỡng môi để xoa không?".
Cô bé đăm chiêu, rồi đáp: "Mẹ có thể dùng miếng bít-tết để xoa không hả mẹ?".
Tuy chỉ là một câu chuyện vui, nhưng khi nhớ đến nó, tôi luôn mỉm cười vì cảm thấy rằng, dường như ai cũng thích được mẹ chiều chuộng, bởi mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất trong mọi trường hợp.
![]() |
Còn câu chuyện của tôi là về một trong những ngày khó khăn nhất, từ hồi tôi còn đi học. Tôi là một học sinh 15 tuổi, cố gắng hết sức để được vào đội bóng đá của trường trung học mới. Đó là ngày đầu tiên tập luyện, đầy những va chạm, những cú ngã, xô đẩy, nên cơ thể gầy gò của tôi bị va đập nhiều lần hơn mức tôi có thể đếm được. Càng về cuối buổi tập, tôi càng tự nhận ra rằng, không đời nào tôi có thể cạnh tranh được với những cậu bạn to cao hơn, nhanh nhẹn hơn, khỏe hơn mình. Y như rằng, cuối cùng, khi huấn luyện viên đọc danh sách những học sinh được chọn thì không hề có tên tôi. Ước mơ trở thành một ngôi sao bóng đá của trường trung học đã như vỡ tan trên nền đất cùng với đôi chân bầm dập của tôi.
Tôi trở về nhà, vừa đau nhức, vừa buồn bã, vừa thất vọng, và hẳn là mẹ nhận thấy điều đó ngay khi ra mở cửa cho tôi. Mẹ vốn luôn là người nhận ra đầu tiên mỗi khi tôi gặp rắc rối hay có chuyện gì đó không vui. Mẹ bảo tôi rửa tay rồi ngồi vào bàn trong bếp. Tôi nghĩ mẹ cũng đoán được rằng chuyện gì đã xảy ra. Rồi mẹ bê ra cho tôi một bát súp lớn, vừa nóng, vừa thơm. Khi tôi ăn từng thìa súp ấm ngọt, tôi cảm thấy tay mẹ nhẹ nhàng xoa lên lưng và đôi vai đang đau nhức của tôi. Mẹ không bao giờ hỏi, và tôi cũng không nói gì, nhưng cho đến khi ăn hết bát súp thì tôi lại cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tôi biết mình được yêu thương trong mọi hoàn cảnh, và đó mới là điều quan trọng nhất.
![]() |
Tôi đã mang theo ký ức đó trong tim mình suốt từ hồi ấy đến giờ. Kể cả hiện nay, dù cuộc sống có đem đến những rắc rối hay khó khăn gì, thì một bát súp của mẹ vẫn luôn khiến tôi vững tinh thần hơn. Những lúc không gặp được mẹ, tôi vẫn có thể cảm thấy bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa lên vai mình, như để nói với tôi rằng mẹ luôn yêu thương tôi.
Trên thế giới này, tất cả chúng ta đều từng có những giấc mơ bị tan vỡ, không chỉ một lần. Đôi khi, phải tan vỡ rất nhiều giấc mơ thì chúng ta mới tìm được mục đích thực sự của mình. Nhưng luôn có ít nhất một ai đó luôn sẵn sàng ở bên cạnh, an ủi chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng mình được yêu thương, và giúp chúng ta lại đứng vững trên đôi chân mình.
Mong rằng bạn không chỉ luôn nhận được tình yêu như thế, mà còn sẵn sàng chia sẻ sự yêu thương và thông cảm cho những người đang cần, dù là qua một hành động tử tế, một cái chạm tay dịu dàng, hay một món ăn nóng ấm. Những hành động giản dị đẹp đẽ ấy, rất có thể sẽ được người nhận ghi nhớ suốt đời.