Bất kể là bạn làm gì, hãy làm tốt!

Bất kể là bạn làm gì, hãy làm tốt!
HHT - Nỗ lực hết sức, làm ở mức tốt nhất mình có thể, thì bạn sẽ chạm tới sự xuất sắc!

Pablo Picasso, danh họa kiêm nhà điêu khắc vĩ đại người Tây Ban Nha, có lần đã nói thế này về tài năng của ông: “Mẹ tôi từng bảo tôi: “Nếu con làm một người lính, con sẽ trở thành một vị tướng; nếu con làm một tu sĩ, con sẽ trở thành Giáo Hoàng”. Thế nhưng, tôi đã làm một họa sĩ và tôi đã trở thành Picasso”. Quả thật, ông không hề thiếu sự tự tin.

Picasso hẳn sẽ rất đồng ý với Abraham Lincoln. “Bất kể là bạn làm gì” - Lincoln từng nói - “Hãy làm tốt”. Và ông đã chứng thực sự đúng đắn, thông thái trong lời khuyên đó bằng chính cuộc sống của ông.

Còn Martin Luther King, Jr. thì nói theo cách này: “Nếu một người làm nghề quét đường phố, thì người đó nên quét những con phố giống như Michaelangelo vẽ, hoặc như Beethoven sáng tác nhạc, hoặc như Shakespeare viết thơ. Người đó nên quét những con phố thật tốt, đến mức tất cả các nhân vật từ trên Thiên Đường đến Trái Đất đều phải ngừng lại và nói: “Đây đúng là một người quét đường tuyệt vời, đã làm xuất sắc công việc của mình”.

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên nhớ rằng, sự xuất sắc không phải là một điểm mà chúng ta đến được dù rằng chúng ta cứ đi. Mà sự nỗ lực hết sức, làm ở mức tốt nhất có thể và trở thành con người tốt nhất có thể, hẳn phải là một thói quen của những người muốn sống thật tốt.

Dù làm gì, chúng ta luôn nên làm ở mức tốt nhất mình có thể!

Nhạc sĩ Frederick Loewe, sinh ra ở Vienna (Áo), với những tác phẩm kinh điển bao gồm “My Fair Lady”, “Gigi” và “Camelot”, không phải là người luôn nổi tiếng như thế. Ông đã học đàn piano cùng những người thầy rất giỏi của châu Âu và ngay từ khi còn trẻ, ông đã giành được những thành công to lớn với vai trò một nhạc sĩ và một nhà soạn nhạc. Nhưng khi di cư tới Mỹ, ông thất bại với vai trò là một nghệ sĩ piano. Suốt một thời gian dài, ông đã thử những kiểu công việc khác. Nhưng ông không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và những lúc phải làm các nghề khác thì ông vẫn tiếp tục chơi piano và viết nhạc.

Trong những năm khó khăn đó, không phải lúc nào ông cũng kiếm được đủ tiền, đặc biệt là khi ông muốn mua một chiếc đàn piano. Một hôm, đang cắm cúi bấm các phím đàn piano trong một cửa hàng nhạc cụ, ông chẳng nghe thấy gì khác ngoài âm nhạc mà mình chơi với niềm cảm hứng kỳ lạ. Khi chơi xong và ngẩng lên, ông giật mình sửng sốt khi thấy mình có khán giả: ba người đàn ông đang ngồi bệt trên sàn.

Nhạc sĩ Frederick Loewe, người không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê.

Họ chẳng nói gì và cũng không tiến lại gần. Mà họ chỉ cho tay vào túi, lấy hết số tiền ra, đếm thật kỹ, rồi đặt lên chiếc đàn và đi ra. Số tiền vừa đủ để trả cho chiếc đàn, và ba người kia hình như cũng chẳng còn tiền trong túi. Nhưng họ đã xúc động trước vẻ đẹp của âm nhạc, họ nhận ra sự xuất sắc và họ đã đáp lại.

Dù bạn làm gì, hãy làm tốt. Bởi vì nếu bạn tin rằng điều mình làm là có giá trị, thì, ít nhất là trong những việc quan trọng, bạn – và tôi – không nên hài lòng với kết quả ở mức trung bình. Giống như Albert Einstein đã nói: “Chúng ta phải làm ở mức tốt nhất mình có thể. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của con người”.

Và khi bạn chọn con đường của sự xuất sắc trong cuộc sống, thì, giống như Frederick Loewe, bạn có thể sẽ tìm thấy sự khích lệ từ những nguồn mà bạn đã không kỳ vọng. Và bạn sẽ thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.