Ngày hôm qua, họ - các cầu thủ Croatia bước vào trận đấu với tư cách 1 trong 2 đội mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Nhưng trong lịch sử bóng đá, họ vẫn chỉ là “chú ngựa ô” mà thôi. Họ chưa từng đăng quang ở giải đấu lớn nào như World Cup hay Euro.
Dù sở hữu một số cầu thủ nổi tiếng nhưng tổng giá trị đội hình của họ chỉ là 354,7 triệu Euro, quá khập khiễng so với dàn sao trị giá 1,08 tỉ Euro của đội tuyển Pháp. Đây là lần đầu tiên họ bước vào 1 trận chung kết World Cup, trong khi đó đây là trận chung kết thứ 3 trong 20 năm của đội tuyển Pháp. Trong 20 năm đó Pháp cũng đã giành 1 chức vô địch World Cup và 1 chức vô địch Euro.
Cả đất nước Croatia chỉ có vỏn vẹn 4,1 triệu người, còn dân số Pháp là 67 triệu người (số liệu năm 2016). Nhiều cầu thủ Croatia được sinh ra trong bom đạn, đổ nát và chiến tranh. Không ít cầu thủ lớn lên ở nước ngoài với thân phận người tị nạn như Dejan Lovren, Mandzukic, Ivan Rakitic…Ông nội của Luka Modric còn bị giết bởi quân đội người Serbia trong một lần chăn thả gia súc. Gia đình anh phải nương náu trong một khách sạn cũ suốt 7 năm trời.
Bước vào vòng knock-out tại World Cup lần này, họ đã trải qua 3 màn “tra tấn thể lực” khi khi phải dùng tới 2 hiệp phụ và loạt sút penalty để giải quyết các đối thủ. Họ cũng được nghỉ ít hơn 1 ngày với đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho trận chung kết. Trước trận chung kết diễn ra, mặc dù đã 33 tuổi, nhưng thủ lĩnh của họ là Luka Modric vẫn được gọi là “người không phổi” khi thi đấu tổng cộng 604 phút, di chuyển quãng đường lên tới 63 km, nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ thi đấu tại World Cup lần này.
Trong trận đấu ngày hôm qua, họ đã chơi thứ bóng đá cống hiến, tuyệt mỹ. Họ kiểm soát bóng tới hơn 60 %, thực hiện 548 đường chuyển (Pháp có 269 đường chuyền) và chạy quãng đường lên tới 100km.
Tối qua, trên sân Luzhniki, họ đã khóc, khóc vì thất bại và khóc cả cho những cố gắng không biết mệt mỏi để viết lên giấc mơ cổ tích của họ. Dưới trời mưa nặng hạt của Moscow, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã ôm lấy từng thành viên của đội tuyển Croatia lau nước mắt và an ủi, động viên họ. Trong những ngày tới, khi trở về quê nhà, có lẽ họ vẫn sẽ được đón chào như những vị anh hùng, những vị anh hùng viết lên câu chuyện cổ tích, truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân Croatia. Họ trở thành một phần lịch sử và niềm tự hào của đất nước Croatia.