Cuộc sống là một món quà: Sinh nhật tuyệt vời nhất

Cuộc sống là một món quà: Sinh nhật tuyệt vời nhất
HHT - Khi có ai hỏi tôi rằng ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi là khi nào, họ thường ngạc nhiên khi tôi đáp rằng ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng có là khi tôi thậm chí còn chẳng có lấy một món quà.

Tôi lớn lên ở New York vào thời Đại Suy Thoái và gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi mất khi tôi mới 8 tuổi. Bố tôi có việc làm nhưng chỉ làm 2-3 ngày/tuần mà như thế đã được coi là tốt lắm rồi. Chúng tôi sống trong một chung cư cũ, tồi tàn và chúng tôi chỉ có vừa đủ thức ăn và quần áo. Nhưng hồi đó tôi còn nhỏ và không thực sự để ý lắm.

Bố tôi là người rất kiêu hãnh. Bố chỉ có một bộ đồ vest. Bố sẽ mặc bộ đó đi làm, còn khi về nhà, bố sẽ cởi áo khoác ra, treo lên, và ngồi ở ghế mà vẫn mặc áo sơ-mi và đeo cravat. Bố tôi có một cái đồng hồ bỏ túi. Nó lớn và rất cũ, là của mẹ tôi tặng bố. Đó là món đồ mà bố tự hào nhất. Đôi khi tôi thấy bố chỉ ngồi im lặng, ngắm nghía chiếc đồng hồ quý giá. Tôi tin rằng bố đang nghĩ đến mẹ tôi.

Cuộc sống là một món quà: Sinh nhật tuyệt vời nhất ảnh 1

Có một năm, khi tôi khoảng 13 tuổi, thì những bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học trở thành mốt. Giá của mỗi bộ là 2 đôla. Đó là một khoản tiền lớn nhưng đứa trẻ nào cũng muốn có một bộ, bao gồm cả tôi. Tôi bắt đầu “bóng gió” với bố về bộ dụng cụ hóa học đó suốt khoảng một tháng trước sinh nhật. Tôi hứa hẹn đủ điều. Rằng tôi sẽ chăm học. Sẽ làm việc nhà. Tôi sẽ không xin thêm gì nữa. Bố tôi chỉ bảo: “Để xem sao…”.

Ba ngày trước sinh nhật, bố dẫn tôi ra chợ xe đẩy. Đó là khu vực mà người ta bán những món đồ nho nhỏ, tất cả đựng trong những chiếc xe đẩy. Tất nhiên, chúng được bán rẻ hơn trong các cửa hàng. Bố dẫn tôi tới chỗ một xe đẩy và nhặt một món đồ lên. “Con trai, con có thích cái này không?”. Đương nhiên là tôi đáp: “Không ạ, con muốn có một bộ dụng cụ hóa học cơ mà”. Chúng tôi đi từ xe này sang xe khác, và bố lấy cho tôi xem nào là sách, nào là cái đèn pin…, nhưng tôi cứ chối hết. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng bố không có đủ tiền để mua một bộ dụng cụ hóa học. Cuối cùng, bố bảo tốt nhất là chúng tôi về nhà và hôm sau quay lại.

Trên suốt đường về, tôi dằn dỗi và than vãn về bộ dụng cụ hóa học. Tôi lặp lại các lời hứa. Tôi nói tôi chẳng quan tâm đến việc mình sẽ không bao giờ nhận được một món quà nào khác nữa. Tôi nhất định phải có bộ dụng cụ hóa học. Bây giờ thì tôi biết rằng lúc đó, bố tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không thể mua cho tôi được thứ tôi muốn có. Có lẽ bố còn nghĩ rằng mình là một người cha tồi tệ và thất bại. Khi lên cầu thang về nhà, bố nói rằng bố sẽ nghĩ xem có thể làm được gì. Đêm hôm ấy, tôi thậm chí còn chẳng ngủ được. Tôi cứ tưởng tượng ra mình sẽ phát minh ra đủ thứ với bộ dụng cụ đó. Tôi còn tưởng tượng ra tờ báo New York Times đăng trên trang nhất: “Một học sinh giành giải Nobel!”.

Ngày hôm sau, sau giờ làm việc, bố đưa tôi quay lại khu chợ. Trên đường đi, tôi vẫn nhớ là bố chỉ mua một ổ bánh mỳ. Chúng tôi đi thẳng tới xe bán đồ thí nghiệm hóa học và bố nói tôi cứ chọn bộ nào tôi thích. Trông chúng tương tự nhau, nhưng tôi cẩn thận xem kỹ từng bộ như thể đang chọn kim cương. Cuối cùng, tôi cũng chọn được bộ vừa ý và gần như hét toáng lên: “Bộ này đi bố!”.

Cuộc sống là một món quà: Sinh nhật tuyệt vời nhất ảnh 2

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bố tôi cho tay vào túi quần để lấy tiền. Khi bố rút hai đôla ra, một đồng rơi xuống đất, nên bố phải cúi xuống để nhặt. Khi đó, sợi dây xích nhỏ để giữ chiếc đồng hồ bỏ túi cũng tuột ra khỏi áo vest của bố. Sợi dây đung đưa, và như bạn có thể đã đoán ra: không hề có chiếc đồng hồ nữa. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng bố đã bán chiếc đồng hồ mẹ tặng – món quà cuối cùng của mẹ dành cho bố. Bố đã bán món tài sản mà bố quý nhất để mua bộ dụng cụ hóa học cho tôi.

Tôi nhanh chóng bỏ lại bộ dụng cụ vào chiếc xe, nắm lấy cánh tay bố và nói dứt khoát: “Không đâu, bố ạ”. Trước đây tôi chưa từng tóm tay bố như thế và cũng chưa từng nói bằng giọng kinh khủng như thế. Tôi có thể thấy là bố rất bất ngờ.

“Không, con không cần bộ dụng cụ hóa học nữa” – Tôi nói bằng giọng cứng rắn như một chàng trai trưởng thành – “Bố cũng không cần mua gì cho con cả. Con biết là bố rất yêu con, như thế là đủ rồi bố ạ”. Sau đó, tôi khăng khăng bắt bố phải đi chuộc lại chiếc đồng hồ. Chúng tôi đi bộ về nhà và tôi nhớ rằng bố đã nắm tay tôi suốt quãng đường đó.

Cuộc sống là một món quà: Sinh nhật tuyệt vời nhất ảnh 3

Bạn biết không, tất cả tiền bạc trên thế giới này cũng không thể mua được khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra rằng bố tôi yêu tôi hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.

Thục Hân (Dịch)

MỚI - NÓNG
Tác giả Đoàn Bảo Châu: Các phiên chợ ngoài trời của New Zealand là đặc sản của xứ Kiwi
Tác giả Đoàn Bảo Châu: Các phiên chợ ngoài trời của New Zealand là đặc sản của xứ Kiwi
HHT - Có lẽ điều tôi sắp nói ra sẽ khiến cho các tín đồ shopping hơi thất vọng một chút, vì New Zealand không phải là một quốc gia quá mặn mà với hàng hiệu sang chảnh hay là các trung tâm thương mại xa hoa. Thậm chí, nếu so sánh về mức độ và tốc độ mua sắm hàng hiệu, tôi nghĩ Singapore hay Thái Lan còn nhộn nhịp hơn gấp nhiều lần. Nếu có mua hàng hiệu, dân Kiwi thường chuộng chi tiêu cho các sản phẩm thời trang thể thao nhất vì ở đây họ tham gia rất nhiều hoạt động thể thao ngoài trời.
Ấn Độ: Cặp vợ chồng sinh đôi hai bé gái đúng 2 năm sau ngày mất của hai cô con gái lớn
Ấn Độ: Cặp vợ chồng sinh đôi hai bé gái đúng 2 năm sau ngày mất của hai cô con gái lớn
HHT - Một chuyện kỳ diệu không thể tin nổi đã đến với cặp vợ chồng người Ấn Độ: Đúng 2 năm trước, họ mất 2 cô con gái vì một tai nạn, thế rồi đến năm nay, họ lại sinh đôi được 2 cô con gái, vào đúng ngày mất của 2 con gái đầu. Cư dân mạng gọi đây là chuyện tình cờ vô cùng hiếm có.

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.