Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ
HHT - Từ nhỏ, tớ đã quen với “tổ chim cúc cu” vỏn vẹn có tớ và mẹ. Vậy nên sự xuất hiện của “người lạ” sắp trở thành bố thứ hai đã khiến mối quan hệ của tớ và mẹ rối mù.

Cận cảnh gia đình tớ

Tớ: Chàng trai 16 tuổi đam mê thời trang và truyền thông.

Mẹ tớ: Nhân viên văn phòng, thường bị nhầm là chị tớ do quá trẻ.

Và sắp tới sẽ là người bố thứ hai của tớ sống ở tận nước Mỹ, phía bên kia địa cầu.

Tổ ấm hai người

Bố mẹ chia tay nhau khi tớ chỉ mới năm tuổi. Lúc đó nhỏ xíu, chưa hiểu chuyện người lớn nên thỉnh thoảng thấy mẹ khóc, tớ chỉ biết đưa mẹ khăn giấy lau nước mắt hay an ủi líu lo. Rồi tớ lớn lên trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng về nhà nội thăm bố vào dịp cuối tuần. Nhà chỉ có hai người, chuyện gì cũng thủ thỉ với nhau nên mẹ con tớ trở thành “cạ cứng” của nhau dễ ợt.

Với 200% “nội lực” siêu nhân, mẹ đã hoàn thành xuất sắc công việc vốn phải chia sẻ cho hai người. Không chỉ là cô nội trợ khéo tay, mẹ còn thành thạo công việc “điện đóm” vốn dĩ dành cho người đàn ông trụ cột. Có lần mưa lớn  đến nỗi vỡ ống thoát nước, mẹ cũng lập tức giải quyết ổn thỏa. Ngày ngày mẹ đưa rước tớ đi học giữa dòng xe ngộp thở. Dần dà, tớ đã quen với mái ấm hai người này, không mảy may nghĩ đến chuyện sẽ xuất hiện “kẻ thứ ba” dưới mái nhà thân thuộc. Thế nhưng chẳng được bao lâu, khi tớ “chập chững” những năm đầu tiểu học thì bác “gà bông” của mẹ xuất hiện và càng ngày càng thể hiện “nguy cơ” sẽ “đột nhập” vào tổ ấm của mẹ con tớ.

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ ảnh 1

Khi “vai chính” trở thành “vai phụ”

Bác và mẹ yêu xa, thành ra cả năm tớ chỉ nói chuyện với bác ấy vỏn vẹn vài ngày Tết, thường chỉ là vài câu chào hỏi hay những lời cảm ơn qua loa khi cầm trên tay những món quà. Theo thời gian, công việc của mẹ chồng chất, tớ thì lại bận học chẳng ngơi nghỉ, hai mẹ con xa nhau hẳn khi tần suất những hôm không ngồi chung mâm cơm, không chia sẻ cho nhau những câu chuyện thường ngày trở nên dày đặc. Trong khi đó, dù xa xôi cách trở nhưng bác và mẹ luôn “dính lấy nhau” qua những cuộc điện thoại dài bất tận, những buổi cà phê chiều hay những tấm hình du xuân mỗi khi bác về nước. Có lần tớ “xông vào” nhà bếp với cái bụng đói meo thì như bị dội gáo nước lạnh với tờ note nhỏ mẹ đính trên cửa tủ lạnh: “Cái này mẹ chỉ nấu phần của bác, con đừng ăn để dành cho bác nha!”.Tớ bắt đầu cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.

Đùng một ngày, mẹ thông báo hai người quyết định sẽ cùng nhau lên xe hoa sau gần mười năm quen nhau. Nhận “tin dữ” từ mẹ, tớ “đứng hình”. Bỗng dưng bắt tớ gọi một người lạ là ba, làm sao tớ chịu được!

Trước giờ, tớ vẫn luôn giữ phép tắc với người lớn vì nhớ lời mẹ dạy, nhưng hôm đó quá tức giận, tớ đã “nổi loạn” bằng cuộc “đấu khẩu” ba mặt một lời, thẳng tay quăng lăn lóc món quà mà bác tặng. Tớ “kể công” của bố (nào là hay sang đưa tớ đi chơi, luôn lo cho tớ đầy đủ vật chất và tinh thần…). Tớ cũng “lên án” mẹ gay gắt vì bỏ bê tớ, bỏ bê chuyện gia đình và gào lên rằng: “Mẹ không thương con! Mẹ là một người mẹ không có trách nhiệm!”.

Sau đó, mỗi lần gặp nhau, tớ lại nhìn bác bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, lờ đi mọi cử chỉ quan tâm của bác. Còn mẹ thì giận chẳng nói năng gì, không khí trong nhà như “đóng băng”, cực kì căng thẳng!

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ ảnh 2

Sự thật về mẹ

Sau một thời gian cố gắng hàn gắn với tớ không đem lại kết quả, bác tạm biệt tớ và mẹ về Mỹ, mặc dù lí do là bận việc nhưng tớ tin rằng mình đã chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ mái nhà hai người của mình. “Chiến tranh lạnh” giữa tớ và mẹ vẫn tiếp diễn và tớ len lén để ý là mẹ buồn xo, giờ chẳng còn ai chia sẻ nữa.

Sau nhiều lần từ chối lời đề nghị ngồi lại nói chuyện từ mẹ, cuối cùng tớ cũng miễn cưỡng lắng nghe dù khăng khăng việc mình làm là đúng.Nhưng trước sự bất ngờ của tớ, câu đầu tiên của mẹ là xin lỗi.Mẹ xin lỗi vì không thể quan tâm đến tớ nhiều hơn, không thể cho tớ một gia đình trọn vẹn. Khoảnh khắc đó tớ chợt nhận ra mẹ không kiên cường, không phải là một nữ siêu nhân mà thật ra chỉ là luôn gồng mình để bảo vệ cho đứa con trai còn non nớt. Tớ nhận ra mình đã ích kỉ đến thế nào khi cứ khư khư giữ lấy mẹ trong khi mẹ luôn để tớ tự do trải nghiệm những điều mới mẻ. Rồi mẹ tiết lộ rằng quần áo tớ đang mặc đều do một tay bác í chọn, bác biết rõ size của tớ, hay luôn để ý phong cách tớ ưa thích.

Cuộc hòa giải kéo dài ba tiếng đồng hồ, mẹ kể tớ nghe về những mẩu chuyện về “bác gà bông”, về mẹ và về tớ nữa làm tớ biết rằng những cuộc “tám xuyên không” của hai mẹ con vẫn chưa bao giờ lạc mất.

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ ảnh 3

Lễ cưới “bo tròn” gia đình khuyết

Sau hôm đó, tớ day dứt vì nợ mẹ và người “bố mới” một lời xin lỗi nhưng mãi chưa thể nói ra.Cuối cùng thì tớ nhận ra có một cơ hội để tớ “lập công chuộc tội”.Tớ đồng ý để mẹ lên xe hoa cùng bác và còn xung phong làm “đạo diễn” cho đám cưới của hai người.

Tớ rủ cô bạn thân làm MC cho tiệc cưới và biên đạo cả một bài múa hoành tráng! Tớ tìm hiểu và phát hiện ra rằng cô dâu tái hôn sẽ không mặc áo cưới màu trắng. Vậy là tớ chọn cho mẹ chiếc áo dài thêu cách tân phối màu vàng pastel ngọt lịm.

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ ảnh 4

Trong ngày diễn ra hôn lễ, tớ đôn đáo chạy việc mà trong lòng rất vui.Tớ xúc động nhận ra ánh hạnh phúc trong đôi mắt của mẹ.

Cùng mẹ bước qua bước ngoặt lớn này, tớ nhận ra rằng trong khi chúng ta cố gắng làm đủ mọi việc để mình hạnh phúc thì lại quên rằng bố mẹ chúng ta cũng có quyền đó. Và chỉ những người hạnh phúc với bản thân mình mới có thể san sẻ niềm hạnh phúc ấy cho những người mình thương yêu.

Gia đình ly kỳ truyện: Lễ cưới của mẹ ảnh 5

GIA HUY

Nguồn hình ảnh: Internet

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm