Kokology: Nếu là một “chiến binh của tương lai”, bạn sẽ tiếp cận thế giới quanh mình thế nào?

Kokology: Nếu là một “chiến binh của tương lai”, bạn sẽ tiếp cận thế giới quanh mình thế nào?
HHT - Trước hết, bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây nhé, và nghĩ ra thế nào là trả lời ngay thế đấy mới chính xác, đừng đắn đo!

1. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc cho một tổ chức quy hoạch tầm quốc gia và được xếp vào đội phát triển cộng đồng của một dự án lớn, vô cùng mới mẻ. Công việc của bạn là kiến thiết một thành phố mới, và bạn được đề nghị đưa ra một chủ đề tạo nhiều cảm hứng cho thành phố mới đó. Bạn sẽ đưa ra chủ đề nào?

2. Đội phát triển của bạn có một số thành viên, mà mỗi người có những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Bạn nghĩ tại sao bạn lại được chọn tham gia vào dự án này? Bạn có thể đưa ra bao nhiêu lý do tùy thích nhé!

3. Người phụ trách dự án mà bạn tham gia là mẫu người như thế nào? Hãy miêu tả tính cách và các phẩm chất ở họ mà bạn thấy rất phù hợp làm người dẫn đầu?

Kokology: Nếu là một “chiến binh của tương lai”, bạn sẽ tiếp cận thế giới quanh mình thế nào? ảnh 1

Và giờ là phần giải thích những câu trả lời của bạn:

Những thành phố, đô thị là biểu tượng của cuộc sống xã hội. Hầu hết các thành phố mà chúng ta biết đều mọc lên một cách tự nhiên, không được thiết kế cụ thể ngay từ đầu. Chúng mở rộng hoặc được xây cao lên theo nhu cầu sau đó, hoặc theo những cách rất ngẫu nhiên. Tuy nhiên, bài trắc nghiệm này yêu cầu bạn cố suy nghĩ và lên kế hoạch cho một thành phố trong tương lai; nên bạn có cơ hội để thể hiện tầm nhìn của mình, xem thế nào là hoàn cảnh lý tưởng cho con người. Những câu trả lời sẽ cho thấy cách tiếp cận và cảm xúc của bạn về thế giới quanh mình.

1. Chủ đề bạn lựa chọn cho thành phố mới là điều mà bạn cảm thấy thực sự cần thiết cho mỗi con người trong xã hội. Và với hầu hết mọi người, thì đó chính là điều mà họ cảm thấy đang thiếu ở hiện tại. Vậy chủ đề của bạn có phải là điều gì đó lý tưởng, như là “hài hòa”, “cân bằng”, “hòa bình” hay “thiên nhiên”? Có lẽ thế giới lúc nào cũng cần những điều đó - và nó chứng tỏ bạn là người khá cầu toàn và thích sự quen thuộc. Hay bạn sẽ chọn một chủ đề gì đó từ những cuốn truyện tranh viễn tưởng mà bạn từng đọc, với mong muốn tạo nên một thành phố kỳ ảo? Nếu vậy thì có lẽ bạn là người rất sáng tạo, thậm chí là vui tính nữa đấy!

Kokology: Nếu là một “chiến binh của tương lai”, bạn sẽ tiếp cận thế giới quanh mình thế nào? ảnh 2

2. Những lý do bạn đưa ra chính là những điểm mạnh mà bạn thấy ở bản thân mình nhưng chưa ai khác nhận ra. Điều này có thể do những điểm mạnh đó chưa “mạnh” như bạn nghĩ - bởi những người xung quanh thường có ý kiến khách quan về tiềm năng của bạn. Đừng ngại lắng nghe những gì người khác nói về khả năng của bạn nhé - những đánh giá của họ có thể giúp bạn cải thiện bản thân, tránh tự tin thái quá hoặc nhầm lẫn về chính mình đấy!

3. Hình ảnh người phụ trách dự án cho thấy những gì bạn tưởng tượng về chính mình trong tương lai. Bạn có thấy mình sẽ trở thành một người biết khuyến khích, biết truyền cảm hứng cho người khác? Hay là một người khắt khe, áp đặt? Nếu bạn thấy mình sẽ là một vị sếp độc tài, thì hãy cố gắng thay đổi con người mình từ bây giờ - bởi vì ai cũng muốn làm việc với những người biết thông cảm, biết lắng nghe và chia sẻ.

Theo Trích HHT 1259 phát hành ngày 14/5/2018
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Lời tỏ tình đóng băng giữa mùa mưa năm ấy

HHT - Thứ cậu trao không phải chiếc ô, mà là mảnh đất hi vọng nơi tôi bồi dưỡng thứ tình cảm đơn phương đầu đời chưa bao giờ dám nói. Cơn mưa mùa Hạ năm ấy, không khiến tôi bị cảm lạnh nhưng lại khiến tôi phải lòng cậu thiếu niên luôn tỏa ra niên quang rực rỡ ngay cả trong cơn mưa.
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.