Dù đã đọc sách ở khá nhiều thư viện khác nhau, nhưng chẳng nơi nào cho tôi cảm giác thân thương trong trẻo như thư viện thị xã của những ngày ấu thơ. Thư viện cũ kĩ rêu xanh nằm khuất sau một gốc xoài to. Những kệ sách với những cuốn sách đã cũ, giấy ố vàng, nhưng được gìn giữ rất cẩn thận.
Gần như tuần nào tôi và cậu bạn Châu Chấu cũng đạp xe lên đây mượn sách về đọc. Mùa hè, có hôm hai đứa ở đó đến chiều tối mới về. Người thủ thư già đưa cho chúng tôi những cuốn mà bà nghĩ bọn trẻ nên đọc: Tiếng gọi nơi hoang dã, Hoàng tử bé, Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils… Có lẽ niềm yêu thích sách đã bén rễ trong chúng tôi, từ những ngày đó.
![]() |
Đến mùa, cây xoài ở trước cửa thư viện ra trái lúc lỉu nhưng không ai lấy. Châu Chấu thường hái về đầy giỏ xe để ăn với mắm đường cay cay hoặc cho mẹ làm gỏi, còn để dành cho tôi những quả to sắp chín. Có lần giận nhau, Châu Chấu bảo không thèm hái xoài cho tôi nữa, tôi tự trèo cây chứng tỏ mình cũng cóc cần. Nhưng rồi tôi ngã nhào, đầu gối tươm máu và gãy tay trái. Châu Chấu tái mặt chở tôi về, thút thít nhận lỗi với má tôi rằng tôi gãy tay do cậu xúi dại…
Lâu thật lâu tôi chẳng ghé lại thư viện nữa dù nó vẫn mở cửa ngày ngày. Vì có ghé cũng không gặp lại người thủ thư già hiền hậu đã truyền tình yêu đọc cho chúng tôi. Vì có ghé cũng không có cậu bạn nào ném những quả xoài xanh từ trên cao xuống cho tôi bắt nữa…
Vậy nên cứ để đó là nơi chốn thân thương trong trí nhớ của tôi mà thôi.
FUYU