Những mốc thời gian hạnh phúc: Bánh mì của ông nội

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bánh mì của ông nội
HHT - Bữa xế sau khi kết thúc giờ học ở trường và chuẩn bị về nhà, ông mua cho tôi một ổ bánh mì chả lụa, không hành ngò, nhiều dăm bông to oạch.Tôi cứ thế nhờ bánh mì và tình thương của ông nội mà tròn xoe lớn lên.

Mọi người lúc nào cũng bảo: “Chỉ có con Xíu là được ông nội thương nhất thôi!”

“Con Xíu” ở đây, là tôi, một con nhỏ chẳng hề “xíu” chút nào, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Hồi còn nhỏ, vì ba mẹ bận đi làm ăn nên gửi tôi cho ông bà nội nuôi. Tôi được ông nội cưng chiều lắm, đến ăn còn chẳng cần phải tự đút dù đã lớn tướng. Cứ đến giờ cơm, tôi chỉ việc ngồi xếp bằng trên phản đọc truyện, lâu lâu dừng lại há miệng nuốt muỗng cơm lẫn thịt thà to oạch từ tay ông nội, nhai nhồm nhoàm một mồm. Tôi vốn là đứa dễ ăn, nên ông nội xúc mấy chén cơm cũng xơi hết. Bữa chính là thế, còn bữa xế sau khi kết thúc giờ học ở trường và chuẩn bị về nhà, ông cũng mua cho tôi một ổ bánh mì chả lụa, không hành ngò, nhiều dăm bông to oạch. Hậu quả là suốt thời đi học tôi lúc nào cũng là đứa to nhất lớp, không về bề dọc thì cũng về bề ngang. Mẹ tôi thấy thế thì lo lắng lắm, mẹ sợ tôi bị béo phì nên dặn ông đừng cho tôi ăn nhiều bánh mì như thế nữa. Nhưng hằng ngày, ông và chiếc xe đạp cũ kĩ vẫn xuất hiện trước cổng trường tôi đúng giờ tan học, trong túi áo nhét sẵn một ổ bánh mì. Tôi ngồi lên yên xe sau lưng ông, cố gắng ngấu nghiến cho hết ổ bánh trước khi về đến nhà để mẹ không phát hiện, còn ông thì vẫn cần mẫn đạp xe trên quãng đường gần 5 cây số, mặc cho đường xá Đà Lạt bao nhiêu là dốc, là đồi…

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bánh mì của ông nội ảnh 1

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi chẳng còn bé bỏng, ông nội thì đã già. Chiếc xe đạp cũ kĩ cũng được bán đi. Nhà tôi có thêm vài chiếc xe máy và tôi thì có một chiếc xe đạp mới. Tuy nhiên vốn tính tồ tẹt nên mỗi lần tôi xách xe đạp ra đường là một lần tôi về nhà trầy trụa, mà toàn vì những lí do rất ngớ ngẩn. Nhiệm vụ đưa đón được chuyển sang cho chị tôi, tuy nhiên chị đôi lúc cũng bận rộn. Và mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn thấy ông nội đến đón ở cổng trường, cưỡi trên chiếc xe máy phân khối bé nhất trong nhà, trong áo bọc ổ bánh mì và trên đường về thì bấm còi váng hết cả tai mọi người (đó là bạn tôi bảo thế chứ tôi thì vẫn đang bận ăn cho nhanh nên chả để ý). Và thể nào lúc về nhà cũng lại bị mẹ phát hiện (vì vụn bánh mì vẫn còn đầy trên yên xe và tôi lúc nào cũng quên phủi). Rồi cả những hôm ông nội không đón được, thì khi tôi về nhà và mở tủ bếp ra, thể nào cũng thấy một ổ bánh mì được giấu kín ở trong góc. Và tôi lại ăn ngấu nghiến, và mẹ sẽ lại phát hiện. Rồi hai ông cháu sẽ lại bị mắng cho một trận. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cứ nhờ bánh mì và tình thương của ông nội mà tròn xoe lớn lên.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Bánh mì của ông nội ảnh 2

Bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành, vẫn tròn trịa, nhưng mạnh khỏe và yêu đời. Tôi đã không còn ăn bánh mì nhiều như lúc xưa nữa, phần vì tôi đã đến cái tuổi biết sợ béo, phần vì mùi vị của những chiếc bánh tôi ăn sau này, không thể nào ngon như những chiếc bánh tôi ăn ngày xưa. Không biết là vì vị giác của tôi thay đổi, hay vì người đã cho tôi ăn những chiếc bánh đầy yêu thương năm ấy, nay đã về với đất trời…

NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG

(19/19 Cầm Bá Thước, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.