Gặp anh tại thời điểm đẹp nhất của người con gái. Là 18 của ước mơ, hoài bão và những mộng tưởng.
Là tôi của hiện tại khi đã 28, đã trưởng thành, đã đủ chín chắn để khi nhìn lại có thể mỉm cười với tất cả.
Khi 18 tôi yêu anh bằng sự cuồng nhiệt, say đắm của tuổi trẻ, lần đầu say trong ánh mắt, nụ cười của một người.
Là khi tôi 28 cũng đã nhận ra: Có những người gặp để ra đi, và không thể ở lại.
![]() |
Mười năm, đâu đó trong từng khoảnh khắc khi chợt nghĩ về quá khứ vẫn luôn ẩn hiện một bóng hình. Chẳng phải để day dứt, dày vò hay mộng tưởng. Cũng chẳng phải muốn níu giữ một bóng hình đã là tất cả. Có chăng chỉ để mỉm cười và nhớ rằng mình đã từng yêu, từng say đắm, cuồng nhiệt và trọn vẹn cho tuổi trẻ.
Anh và tôi tình cờ gặp lại nhau trong một quán cà phê của thành phố xa lạ. Mọi thứ chợt ùa về như mới ngày hôm qua. Dường như tất cả vẫn vẹn nguyên, chỉ điểm thêm bóng dáng của thời gian.
Vẫn là những con người đó nhưng mọi thứ đã dần thay đổi. Chúng tôi nói nhiều về hiện tại và những dự định trong tương lai, nhưng lại không nhắc nhiều về quá khứ. Không phải để phủ nhận những điều đã trải qua, chỉ là tôi và anh đều hiểu chúng tôi đã gặp nhau, đã trải qua những điều tuyệt vời nhất cùng nhau ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời mình. Đôi khi là những giọt nước mắt, là những nụ cười, là những giận hờn và trách móc. Nhưng giờ đây khi gặp lại tất cả đã là kỷ niệm, chúng tôi đang sống ở hiện tại và cho tương lai.
![]() |
Tôi và anh của mười năm đơn giản khi gặp nhau là cái ôm cho những kỷ niệm của thời tuổi trẻ, là cái mỉm cười của hiện tại hạnh phúc. Là những nói cười của cuộc sống, và đôi khi là khoảng lặng để mỗi người suy nghĩ về những việc đã qua. Tôi và anh gặp lại, xa lạ nhưng rất gần gũi, cạnh bên lại tưởng như xa vời.
Tôi và anh của mười năm sau khi hai người rẽ hai hướng sẽ chẳng mong sau này gặp lại vì đến cuối cũng cũng không thể ở lại cùng nhau. Mỗi người rẽ về với hạnh phúc của riêng mình.
Không oán không hận, chỉ thầm cảm ơn người chúng tôi đã gặp tại thời đẹp nhất của cuộc đời. Để mười năm sau gặp lại cho chúng tôi nhận ra mình đang dần trưởng thành hơn, nhận ra rằng cuộc đời đôi khi chỉ là những lần gặp gỡ thật tình cờ. Mười năm để mỗi người luôn trân quý quá khứ, giữ gìn hiện tại và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Cảm ơn vì đã đến và đi đủ nhẹ nhàng.
![]() |
(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)