“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cô gái boxing của tôi

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cô gái boxing của tôi
HHT - Đó là một ngày tôi được chứng kiến em, cô gái kiên định theo đuổi môn thể thao chỉ dành cho phái mạnh.

Chiều chạng vạng, Mặt Trời đã đứng bóng hắt thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu từng giọt mồ hôi chảy dài trên cổ, trên má em. Tôi cồm lên, hét lạc cả giọng: Mạnh lên, đấm mạnh lên em ơi…!

Rồi cuối cùng em đã thắng, và phải trả giá bằng những giọt máu đọng trên khuôn mặt hằn lên nét gian khổ của những năm tháng luyện tập vất vả. Trận nào cũng vậy, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại khi thấy em phải chịu đòn. Tại sao vậy, tại sao em lại theo đuổi môn nguy hiểm này? Tôi đã tự hỏi không biết bao lần khi xem em tập, em thi đấu. Boxing là trò chơi có khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng nó có một sức hút kỳ lạ, em đã nói như vậy.

Ảnh minh họa: phim 100 Yen Love.

Dù sao đó cũng là con đường em theo đuổi. Khi đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình, khi đã hứng chịu đủ búa rìu dư luận và điều tiếng người thân thì có lẽ em cũng chỉ còn biết cố gắng tiến bước mà thôi. Một đứa con gái đi “đánh người” là điều lạ lẫm đối với bất kỳ ai. Đây đâu phải là học võ chơi mà là đánh nhau thực sự, phải tự đặt mình vào thế một mất một còn. Và thật ngạc nhiên, một cô gái như em lại kiên định đến vậy.

Từ nhỏ, đêm đêm em đã phải ngủ xa nhà ở ký túc xá của trung tâm huấn luyện. Em phải chiến đấu với nỗi cô đơn, với giáo trình luyện tập khắc nghiệt, với những bài tập ép cân mệt mỏi, và với cả những dị nghị của người xung quanh. Hiển nhiên, gia đình đâu muốn em theo cái nghề, cái nghiệp nguy hiểm đó, phải có ý chí vững vàng lắm, em mới trụ vững được để hằng ngày được đấm những cú chát chúa vào bao cát nặng trịch.

Ảnh minh họa: phim Puch Lady.

Vậy mới biết, cái cảm giác không thể làm gì giúp được cho người mình yêu mến, chỉ có thể âm thầm cổ vũ, động viên thật bức bối khó tả. Mỗi lần thấy em phải nhịn ăn để ép cân, rồi tập suốt ngày đêm để vào giải thi đấu mới thấy nỗ lực của vận động viên chuyên nghiệp là thế nào, nó khác xa so với tập để giữ sức khỏe đơn thuần. Người bình thường tập một thì em tập gấp đôi, gấp ba. Chỉ có tập và tập, đánh và đánh, tập mãi không ngơi nghỉ, tập cho đến khi cơ bắp không chịu nổi, mồ hôi ướt mấy lần áo, đôi mắt không còn nhìn rõ nữa thì em mới nghỉ ngơi. Phải có quyết tâm lắm, em mới nhiều lần giữ được mức cân nặng quy định.

Với thể chất của người phụ nữ, theo nghiệp boxing là một sự lựa chọn mạo hiểm. Họ chấp nhận đánh đổi nhan sắc, đánh đổi tuổi thanh xuân đẹp nhất của thời con gái để theo đuổi đam mê. Họ sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì vinh quang cho đất nước, vì người hâm mộ, vì gia đình, bạn bè, vì những người đặt niềm tin vào em.

Ảnh minh họa: phim Fight For Love.

Rồi tôi cũng học được cách kìm nén cảm xúc hơn khi xem em thi đấu. Tôi không còn quá lo lắng mỗi khi em bị đòn, bị chảy máu, vì em bảo bị chấn thương là chuyện bình thường của vận động viên và phải chấp nhận điều đó. Có lẽ vậy, những điều bình thường của em cũng đủ để mỗi người hâm mộ như tôi phải cay cay sống mũi, đủ làm nước mắt tuôn rơi, đủ làm vỡ òa sung sướng hay buồn đau vô hạn. Cứ tiến bước nhé cô gái boxing mạnh mẽ.

Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.