Những mốc thời gian hạnh phúc: Cuối đường có bố đứng đợi

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cuối đường có bố đứng đợi
HHT - Mới đó cũng đã hai năm rồi. Mỗi lần được về nhà tôi như được bỏ lại cả thế giới đằng sau để về nơi bình yên. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, còn bố tôi vẫn luôn đứng ở đó chờ tôi.

Thành phố đã lên đèn. Dòng xe cộ hối hả chạy đua cùng màn sương. Mình tôi yên vị trên chiếc xe buýt chạy về nhà. Lòng tôi thấy thật ấm áp vì biết rằng ở cuối bến xe kia đang có một người yêu thương chờ tôi.

Vào đại học, đó là con đường đưa tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Xa nhà. Ngày đầu tôi dường như đã làm lụt cả xóm trọ, mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì nhớ nhà. Nghe điện thoại của bố, tôi đã cố gắng không khóc nhưng cuối cùng cũng chẳng thể giấu tiếng nấc nghẹn ngào. Bố chỉ cười và nói: “Hơi tí là chảy nước mắt rồi.” Đó là câu nói cho tôi động lực để mạnh mẽ hơn. Con sẽ không là đứa con gái yếu đuối của bố mẹ nữa. Con sẽ tự bước trên đôi chân của mình.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cuối đường có bố đứng đợi ảnh 1

Mới đó cũng đã hai năm rồi. Mỗi lần được về nhà tôi như được bỏ lại cả thế giới đằng sau để về nơi bình yên. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, còn bố tôi vẫn luôn đứng ở đó chờ tôi. Những hôm tôi học chiều, về đến nhà đã tối mịt. Gió mùa đông lạnh cắt thổi bên tai. Bố tôi vượt qua màn sương ấy. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đường quốc lộ, hình như tôi thấy trên mặt bố là một nỗi lo lắng đến tức giận: “Sao không gọi điện thoại cho bố sớm hơn, phải biết áng chừng chứ.” Tôi chỉ biết cười trừ: “Con biết rồi ạ.” Ngày xưa còn bé bị bố mắng lúc nào tôi cũng dỗi bố. Nhưng giờ tôi khác rồi, tôi hiểu, bố thương tôi đến mức giận. Nhưng con cũng thương bố lắm. Con không muốn người phải đứng chờ chịu lạnh là bố.

Hồi tôi còn bé đi thi bé khỏe bé ngoan. Hai bố con lóc cóc trên chiếc xe đạp đi hơn hai cây số. Chiếc xe cứ lăn bánh lại kêu cạch cạch nghe rất vui tai. Trên đường tôi vừa đi vừa hát, chiếc xe đạp như gõ nhịp cho tôi. Vừa đi vừa ôm chặt lấy bố vì đường xóc lỡ rơi xuống thì não nó chạy đi mất. Đến cổng trường bố mua kẹo mút cho tôi. Cô bán hàng cứ bảo: “Nhất con gái rượu rồi nhé!”

Những mốc thời gian hạnh phúc: Cuối đường có bố đứng đợi ảnh 2

Bố phóng xe lướt nhanh trên đường. Nhắm mặt lại, tôi cảm thấy an toàn vô cùng. Ngồi sau bố mọi suy nghĩ đến biến bay. Nhiều khi cũng muốn vòng tay lại ôm bố nhưng lại không đủ dũng cảm. Chỉ dám níu nhẹ lấy áo bố. Có những yêu thương càng lớn lại chẳng dám nói thành lời, chẳng dám biến nó thành hành động. Nhưng có lẽ yêu thương đó ai cũng cảm  nhận được.

NGUYỄN THỊ THÚY

(Số 48 ngõ 138, đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Ảnh minh họa: Soosh (Instagram @vskafandre)

MỚI - NÓNG
Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu 'Giấc mơ xanh'
Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu 'Giấc mơ xanh'
HHT - Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi viết, trắc nghiệm, ảnh, video về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu mang tên “GIẤC MƠ XANH”, trên phạm vi toàn quốc. Thể lệ chi tiết và bài dự thi gửi qua Cổng thông tin cuộc thi, tại địa chỉ: https://giacmoxanh.tienphong.vn.
Các bạn nhỏ tự hào tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc
Các bạn nhỏ tự hào tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc
3 ngày tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc tại tỉnh Điện Biên là niềm vinh dự to lớn của mỗi đại biểu thiếu nhi. Được tới thăm những địa danh, gặp gỡ những nhân chứng làm nên lịch sử hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã mang lại cảm xúc không thể nào quên với các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.