“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi bố tôi phải rơi nước mắt

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi bố tôi phải rơi nước mắt
HHT - Có lần tôi vô tình nghe mẹ kể với bà rằng bố tôi đã từng ngồi khóc một mình trong nhiều đêm. Và bố khóc là vì tôi.

Bố là một người tôi yêu quý nhất cuộc đời này, dĩ nhiên rồi. Bố rất yêu thương tôi và luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất dù gia đình tôi không khá giả là bao. Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi khóc mà chỉ luôn tươi cười. Nhưng khi tôi 15 tuổi tôi đã biết bố mình từng rơi nước mắt.

Đó là lúc tôi học lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10 - khoảng thời gian mà có thể nói là rất quan trọng để tôi ôn thi và thi lên lớp 10. Nhưng chính ngay lúc đó tôi phát hiện mình mắc phải căn bệnh “thận hư”. Căn bệnh cũng không có gì quá đáng ngại khi có thể chữa khỏi, nhưng bác sĩ lại yêu cầu tôi nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh.

Ảnh minh họa: phim Pursuit of Happiness.

Sao có thể nghỉ học khi một kì thi quan trọng sắp đến? Nhưng tôi vẫn bị bắt buộc ở nhà. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi mà hai mắt sưng lên và không thể mở ra được. Tôi không chịu mở miệng nói chuyện với ai cả, cứ lầm lì suốt ngày, đến ăn cũng không chịu vì tôi rất lo sợ việc không đỗ lớp 10. Mãi sau tôi mới biết rằng không phải mình, chính bố mới là người buồn nhất trong việc này.

Có lần tôi vô tình nghe mẹ kể với bà rằng bố tôi đã từng ngồi khóc một mình trong nhiều đêm. Đó là những lần mà tôi đã cố xa lánh mọi người. Đó là sau rất nhiều lần điều trị bệnh cho tôi thất bại và cứ tái phát lên tái phát xuống. Bố đã rất buồn khi biết tôi bị bệnh, và lại càng buồn hơn khi thấy tinh thần tôi như vậy. Có lẽ bố cảm thấy bất lực vì không thể giúp tôi vượt qua những chuyện này, hay chính bố có thể thay thế tôi chịu đựng căn bệnh ấy.

Ảnh minh họa: phim Pursuit of Happiness.

Ngay lúc đó tôi đã hiểu rằng không có gì quan trọng hơn bằng việc thấy bố tôi vui vẻ và không còn lo lắng cho tôi đến bật khóc nữa. Không có gì quan trọng hơn tình cảm mà bố dành cho tôi nữa. Cũng giống như bố buồn khi thấy tôi ủ rũ, tôi cũng cảm thấy xót xa khi biết bố phải rơi nước mắt vì mình. Vậy nên tôi nhất định phải sớm trở thành một đứa trẻ trưởng thành, để ít nhất có thể khiến bố bớt lo lắng vì tôi.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem  tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khám phá những câu chuyện thú vị về các công trình tiêu biểu của Sài Gòn - Gia Định

Khám phá những câu chuyện thú vị về các công trình tiêu biểu của Sài Gòn - Gia Định

HHT - Qua từng trang sách, “Theo bước thời gian - Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” kể cho độc giả nghe câu chuyện thú vị về sự ra đời, ý nghĩa của mỗi công trình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM. Đây là chuyến dạo chơi thi vị, nhiều màu sắc của cảm xúc, ký ức và đầy tự hào dành cho tất cả những ai luôn yêu quý thành phố mang tên Bác.
Sách hay truyền cảm hứng tháng 4: "Đất Nước Ngàn Năm" tự hào một dải non sông

Sách hay truyền cảm hứng tháng 4: "Đất Nước Ngàn Năm" tự hào một dải non sông

HHT - Nhân dịp tháng Tư này là tháng của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), có nhiều tựa sách hay ra mắt mang đến cho các độc giả trẻ nhiều kiến thức và thông điệp truyền cảm hứng, đặc biệt khơi gợi niềm tự hào một dải non sông.
Gen Z kể chuyện ông ngoại là cựu chiến binh: Đồng đội không từ bỏ và tình yêu đẹp

Gen Z kể chuyện ông ngoại là cựu chiến binh: Đồng đội không từ bỏ và tình yêu đẹp

HHT - Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không ít bạn trẻ có ông bà là cựu chiến binh đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động. Trong số đó, một cô bạn trên Threads khiến dân mạng rưng rưng với câu chuyện về tình đồng đội và tình yêu thủy chung của ông ngoại thời chiến.
Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

Những khoảnh khắc dễ chịu nhất trong cuộc sống: Không cần lúc nào cũng rực rỡ

HHT - Sự yên ổn và cảm giác dễ chịu từ bên trong chính là điều kiện cần cho mọi sự đổi thay sắp tới. “Cứ để yên” suy cho cùng cũng là một cách nói khác đi của sự tôn trọng không gian riêng, tôn trọng cảm xúc, tôn trọng sự tự do, tôn trọng màu sắc cá nhân, tôn trọng những lựa chọn xuất phát từ nhu cầu riêng của mỗi người và của chính bạn.