“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vùng lá me bay

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Vùng lá me bay
HHT - Đi đâu tôi cũng luôn tìm đỉnh cây me để xác định nhà mình. Cây me còn là nơi cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào nhất. Cả tuổi thơ của chúng tôi lớn lên và tưới tắm những kỉ niệm ngọt ngào dưới vòm lá me.

Nhà tôi nằm cuối một con ngõ dài tại vùng ven thị trấn. Ngõ lắt léo với những đoạn rẽ hun hút sâu, lúc tưởng là ngõ cụt lại mở ra một đoạn đường mới, tới lúc nghĩ là ngõ rẽ thông sang một ngõ khác thì nó lại là điểm cụt. Điểm cụt đó chính là nhà tôi. Rắc rối lòng vòng vậy nên chẳng ai nghĩ có thể nhìn thấy nhà tôi từ xa. Nhưng tôi có thể nhìn thấy nhờ cột mốc chỉ hướng của riêng mình: chính là cây me cổ thụ trước sân nhà.

Đứng từ xa không thể nhìn thấy nhà, nhưng có thể nhìn rõ cây me. Tôi tự hào tới nỗi đi đâu tôi cũng luôn tìm đỉnh cây me để xác định nhà mình. Tôi không thể giấu giếm được niềm tự hào ấy. Gặp đứa nào tôi cũng vênh mặt: “Tao đố chúng mày từ đây chỉ cho tao thấy nhà của chúng mày đấy?” Trong khi chúng nó còn đang loay hoay ngẫm nghĩ thì tôi đã hấp tấp chỉ: “Mày có thấy cái cây cao cao tít đằng kia không? Là nhà tao đấy”. Tôi thấy rõ cái nhìn ghen tị và thèm muốn của chúng nó.

Ảnh minh họa: phim Kaguyahime no Monogatari.

Cây me không chỉ có tác dụng chỉ hướng nhà, mà còn là nơi cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào nhất.

Là những buổi trưa Hè, tiếng ve rền rã khắp nơi, lũ trẻ con trong xóm lại tụ tập dưới gốc me chơi đủ trò.

Đầu tiên là đu cành me. Gần chục đứa lâu xâu xếp hàng trên tường rào, với tay lấy cành gần mình nhất, dùng hết sức kéo thật sát vào người, chân nhún thật sâu. Khi tiếng hô “1… 2... 3 Nhảy!” cất lên, tất cả đồng loạt nhả chân, tay bấu chặt, cành me vút lên nhấc bổng cả lũ lên cao. Đứa nhẹ và khỏe bao giờ cũng vít lên cao nhất. Bật lên cao chưa đủ, chúng tôi còn bày trò giằng đạp nhau trên không để thêm phần “kịch tính”. Kết thúc cuộc hỗn chiến trên không ấy bao giờ cũng là cảnh một vài đứa bắt buộc phải nhả tay rơi xuống đất. Đứa thắng đứa thua cùng cười khanh khách.

Ảnh minh họa: phim Kaguyahime no Monogatari.

Chán đu me, chúng tôi lại chơi xích đu. Xích đu là chiếc lốp xe đạp cũ được chúng tôi treo ủng lẳng trên cành me. Lần lượt mỗi đứa được ngồi trên xích đu. Những đứa không ngồi thì ở dưới hò nhau kéo đẩy xích đu càng cao càng tốt, đứa ngồi trên tưởng chừng sung sướng lắm mà nhiều lúc bật lên cao quá, sợ đến mức quên cả cười...

Dưới những tàng me, khi đã chán những trò chơi mạo hiểm vận động kiểu quá khích, chúng tôi lại trải chiếu dưới sân, thi nhau nằm ngửa mặt nhìn lên những tàng me xanh mướt, nheo mắt nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua các vòm lá, dỏng tai tận hưởng dàn đồng ca mùa Hạ của lũ ve, và tận hưởng những cơn gió mát lạnh mùa Hè mơn man trên da mặt.

Ảnh minh họa: phim Kaguyahime no Monogatari.

Cũng dưới những tàng me ấy, có lúc chúng tôi chuyền nhau những lá me non chấm vội với muối hạt dầm ớt. Vị chua chua của lá me non, trộn với vị mặn của muối hạt, thêm cả cái kiểu cay se sắt của ớt khiến đứa nào cũng ướt nhẹp miệng khi chỉ kịp giành được phần ít hoặc tới muộn mà không còn phần.

Cả tuổi thơ của chúng tôi lớn lên và tưới tắm những kỉ niệm ngọt ngào dưới vòm lá me. Cho đến một ngày, tại phòng trọ ở một nơi xa, qua điện thoại, tôi nghe mẹ kể chuyện mẹ chặt cây me để làm lại nhà. Giọng mẹ êm êm, thoảng qua tai mà tôi bỗng lặng người. Tôi như thấy một phần trong tôi cũng mất mát, cũng hao hụt theo. Tôi không nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì. Tôi im lặng, xao xuyến nhớ từng chùm nắng vàng khẽ lọt qua những tán lá mỏng manh.

Ảnh minh họa: phim Kaguyahime no Monogatari.

Cũng từ dạo đó, mỗi lần về nhà, qua cửa kính ô tô, tôi chẳng còn đưa mắt tìm cột mốc chỉ hướng nhà mình nữa. Ngôi nhà tôi đã lại lọt thỏm giữa bao ngôi nhà ngói đỏ đơn sơ khác. Tôi nén tiếng thở dài, cùng mặc niệm cho một nhân chứng tuổi thơ mãi mãi không quay trở về.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

HHT - Vì hí hoáy nghịch ngợm, làm vỡ ống kính thiên văn đắt tiền của bố Alex, cả nhóm bạn Zookiz đã bị bố mẹ gửi đến “Trường khoa học bí ẩn” trong vòng 1 tháng. Cũng từ đây, cả bọn trở thành những nhân vật chính của bộ truyện tranh khoa học dành riêng cho độc giả Việt, được các tác giả Hàn Quốc chấp bút.
Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.