Có chắc là mọi khởi đầu sẽ đều tốt đẹp?
Không ai dám chắc, nếu hiểu khái niệm “tốt đẹp” có nghĩa là mọi điều đều suôn sẻ, chẳng có thử thách hay khó khăn dễ khiến ta dễ nản lòng.
Đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt (dù lớn, dù nhỏ) trong cuộc đời như chọn một ngôi trường Đại học ở châu lục khác, chọn một nơi ta chưa từng đặt chân đến để bắt đầu một cuộc sống mới, chọn kết nối với một mối quan hệ mới hoặc rời xa một người đã từng gắn bó sâu sắc… cảm giác bất an lập tức xuất hiện. Có thể vồ vập. Có thể từ tốn. Có thể lặng lẽ. Có thể ồn ào.
![]() |
Cảm giác bất an khi ấy như một lời cảnh báo: “Này, ta đã chắc chắn chưa?”, “Bước chân này có thực sự an toàn?”, “Lỡ đâu ta chọn nhầm, rồi làm cách nào để quay đầu mà chọn lại?”...
Khi ta còn trẻ, ta làm gì có nhiều can đảm để tách mình ra khỏi dòng chảy lớn mà thong thả nương theo dòng chảy nhỏ của riêng mình. Ta dễ cảm thấy an toàn trong những điều quen thuộc: những lời khuyên quen thuộc, những lựa chọn quen thuộc theo số đông, một lối đi tuy đã cũ mòn nhưng rõ ràng là ít nguy hiểm hơn.
Tâm lý chung, ta vẫn dễ nương theo cảm giác an toàn, cho dù ta 15, 25, 35 hay 45 tuổi. Bản năng sinh tồn thường sẽ cản bước ta trước một khởi đầu mới. Làm quen với một điều gì mới lúc nào mà chẳng gian nan.
Bước ra khu vườn đầy nắng với tất cả sự can đảm của một cái cây
![]() |
Đôi khi, những khó khăn trong cuộc sống xảy đến một phần là bởi vì ta đã quá cầu toàn, hoặc nói thẳng ra là ta sợ thất bại. “Thất bại” vốn là một trạng thái cảm xúc khó chấp nhận, trừ khi ta đã từng thất bại đôi ba lần, đủ để coi điều đó bình thường như một hiện tượng tự nhiên. Mưa to thì thường kéo theo chút sấm chớp, hơi sợ một chút, nhưng kiên nhẫn đợi thì sấm chớp cũng sẽ qua.
Có mấy ai đi trong đêm mà không thoáng nghĩ tới một điều gì đó đang lặng lẽ bám riết phía sau mình, như một mối hiểm nguy đang rình rập. Có mấy ai khi chia tay mối tình đầu mà không thoáng nghĩ tới những tháng ngày luyến tiếc vì đã bỏ lỡ một điều gì đó tốt đẹp. Có mấy ai khi nghĩ tới cảnh sống xa nhà mà không thoáng nghĩ tới những bữa tối cô đơn.
![]() |
Nỗi lo sợ bản năng vừa đồng thời giúp ta cẩn trọng hơn trong mỗi bước chân, lại vừa cản ta đưa ra những quyết định vào những thời khắc cần chút can đảm để đổi thay một vài điều đã cũ.
Nhưng hãy cứ tạm gác lại những nỗi lo và thử quan sát một cái cây vừa được dời từ chậu nhỏ sang một khoảnh đất rộng hơn trong khu vườn. Rễ sẽ bén sâu hơn dưới lòng đất để hút nước và dưỡng chất, cành và lá cũng có không gian rộng lớn hơn để vươn lên. Nắng, gió và những cơn mưa sẽ khiến cái cây ngày một trở nên xanh tươi và khỏe mạnh. Những tán lá sum suê trên cao sẽ chở che cho những mầm xanh nhỏ ở dưới thấp.
![]() |
Nhìn ngắm một sự bảo bọc và kết nối vô hình giữa những cái cây trong một khu vườn, dưới ánh nắng tự nhiên để cho ta thấy điều gì? Ta không cô độc. Không gian rộng lớn hơn mở ra như một cơ hội để ta có thể phát triển tốt hơn. Một cái cây có thể sống tốt trong nhà vẫn có khả năng sống tốt hơn dưới bóng râm của những cái cây khác.
Và sau cùng, đừng quên gửi lời cảm ơn tới một ai đó, một câu chuyện nào đó, một vài khó khăn… Bất kì ai hay bất kỳ điều gì. Vì đã nỗ lực tác động, bằng cách này hay cách khác, vào thời điểm này hay thời điểm khác, để kéo ta ra khỏi cái chậu cây hạn hẹp, đẩy ta vào một khu vườn thênh thang. Cho dù ta đã ra sức phản kháng.
![]() |