Giận mẹ vì bị thu điện thoại, nam sinh uống thuốc diệt chuột 4 ngày liên tiếp
Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM vừa cấp cứu thành công nam sinh B.N.T.N. (13 tuổi, ở Vĩnh Long) bị rối loạn đông máu do ngộ độc thuốc diệt chuột.
Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết trong 4 ngày liên tiếp, N. đã uống thuốc diệt chuột hiệu Broma 0,005% (hoạt chất bromadiolone) với mỗi ngày uống khoảng nửa gói. Đến ngày thứ 5 xuất hiện tình trạng ngộ độc phải cấp cứu. Người nhà có mang theo túi thuốc có thành phần hóa học bromadiolone là một loại thuốc chống đông mạnh thuộc nhóm siêu warfarine - thuốc kháng đông chống vitamin K. N. được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, cho uống than hoạt và theo dõi xét nghiệm đông máu hằng ngày.
Kết quả xét nghiệm ghi nhận rối loạn đông máu ở N. diễn tiến nặng. Các bác sĩ tiếp tục chỉ định điều trị vitamin K1 liều cao liên tục trong 3 ngày. Sau điều trị, tình trạng tiểu máu của N. cải thiện rõ.
N. cần phải điều trị ít nhất 3-4 tuần mới có thể ổn định dần, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức năng gan và đông máu về gần bình thường. Do bromadiolone có thể tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, N. tiếp tục uống vitamin K1 và được theo dõi thêm ít nhất 5 ngày sau khi ngưng thuốc.
Tỉnh lại sau điều trị, N. cho biết vì mẹ tịch thu điện thoại để cậu bạn tập trung ôn thi, giận mẹ nên nam sinh làm chuyện dại dột. Hiện N. đang được khám và tư vấn hỗ trợ sức khỏe tinh thần bởi các chuyên gia tâm lý tại bệnh viện.
Khi cảm xúc bị dồn nén, hành vi tiêu cực có thể xuất hiện
Ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là giai đoạn đầu vị thành niên, cảm xúc thường đến nhanh và mạnh hơn người lớn tưởng. Áp lực học hành, kỳ vọng từ gia đình, so sánh với bạn bè, cùng nhu cầu được tôn trọng và lắng nghe có thể khiến teen rơi vào trạng thái quá tải mà không biết cách giải tỏa.
Với nhiều học sinh, điện thoại không đơn thuần là một thiết bị giải trí. Đó còn là nơi kết nối bạn bè, tìm kiếm sự thư giãn sau giờ học căng thẳng và là “không gian riêng” hiếm hoi. Khi bị tước đi đột ngột, cảm giác của các bạn nhỏ có thể không chỉ là bị phạt, mà là bị phủ nhận cảm xúc và nhu cầu cá nhân. Nếu không được chia sẻ hay hướng dẫn cách đối diện, những cảm xúc tiêu cực ấy rất dễ biến thành hành động cực đoan.
Làm đau bản thân không giúp vấn đề được giải quyết
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nhiều học sinh khi rơi vào bế tắc thường nghĩ rằng làm đau bản thân là cách để giải tỏa hoặc khiến người lớn chú ý. Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi này không giúp người khác hiểu mình hơn mà chỉ để lại hậu quả nặng nề cho chính bản thân và gia đình.
Điều đáng lo ngại là không ít học sinh vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng cảm xúc tiêu cực là điều bình thường, nhưng cách xử lý cảm xúc mới là điều cần được học. Khi thiếu kỹ năng này, teen dễ chọn những phản ứng nguy hiểm chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát.
Học sinh cần được trang bị kỹ năng đối diện cảm xúc
Từ câu chuyện trên, các chuyên gia khuyến nghị học sinh cần được trang bị sớm những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình. Khi cảm thấy buồn bã, tức giận hay bị dồn ép, các bạn nhỏ cần hiểu rằng cảm xúc đó sẽ qua đi nếu được cho thời gian và được giải tỏa đúng cách.
Thay vì im lặng hoặc làm tổn thương bản thân, teen có thể tìm đến những cách an toàn hơn như chia sẻ với bạn bè đáng tin cậy, thầy cô, cha mẹ, viết ra suy nghĩ của mình, vận động thể chất hoặc tìm đến tư vấn tâm lý khi cảm xúc trở nên quá nặng nề. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự trưởng thành và biết trân trọng bản thân.
Câu chuyện đau lòng này cũng là lời nhắc nhở rằng bên cạnh việc quản lý, định hướng, người lớn cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe con trẻ. Những quyết định mang tính kỷ luật nếu thiếu sự trao đổi, thấu hiểu rất dễ trở thành áp lực tâm lý đối với học sinh.
Về phía các bạn teen, việc dám nói ra cảm xúc, dám chia sẻ sự bức bối của mình chính là bước đầu tiên để tránh những lựa chọn sai lầm. Không có mâu thuẫn nào lớn đến mức phải đánh đổi bằng sức khỏe hay tính mạng.