Google News

Chuyện kể nhân dịp Đại lễ 2/9: "Ông ngoại mình là thuyền trưởng tàu không số"

HHTO - Với nhiều người, Trung tá Hồ Đắc Thạnh là vị thuyền trưởng gắn với những chuyến tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhưng với bạn Dương Hồ Phúc Lâm, sinh năm 2007, ông ngoại trước hết vẫn là người thích đọc báo, trồng cây và nấu món sườn xào chua ngọt cho cả nhà.

“Ông ngoại mình là nhân vật lịch sử”

Ngày nhỏ, Dương Hồ Phúc Lâm (19 tuổi), cháu ngoại Trung tá Hồ Đắc Thạnh, không nghĩ nhiều về việc ông ngoại mình từng là một thuyền trưởng tàu không số. Trong mắt cô bạn, ông chỉ đơn giản là người ông vẫn gặp mỗi ngày: Thích đọc sách, đọc báo, chăm cây và thỉnh thoảng vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Mãi đến khi đi học, Phúc Lâm bắt đầu được nghe những câu chuyện về tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển và những con tàu không số. Khi ấy, bạn mới nhận ra: Ông ngoại mình chính là một phần của câu chuyện lịch sử ấy.

hht-anh-1-2.jpg
Ở tuổi 93, Trung tá Hồ Đắc Thạnh vẫn nhớ chi tiết những năm tháng chỉ huy tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Yến Nhi.

Sinh năm 1934, Trung tá Hồ Đắc Thạnh từng hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ông từng giữ chức từ thuyền phó đến thuyền trưởng các tàu không số, làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.

Năm 1964, ông được giao chỉ huy tàu 41 và thực hiện chuyến vượt biển vào Vũng Rô. Sau đó, ông tiếp tục chỉ huy thêm hai chuyến tàu cập bến an toàn, đưa hàng trăm tấn vũ khí, hàng hóa về chi viện cho chiến trường.

Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với biết bao hiểm nguy và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Trong chuyến đầu tiên, khi tàu cập Vũng Rô, ông cùng thủy thủ đoàn phải tranh thủ buổi đêm để bốc dỡ hàng. Do khối lượng vũ khí lên tới 63 tấn, con tàu phải ngụy trang trước bình minh rồi tiếp tục công việc vào tối hôm sau.

vr-3-1734667815815707426943.jpg
vr-5-1734667883152822276123.jpg
Một số hình ảnh các chiến sĩ tàu không số làm nhiệm vụ trên biển. Nguồn ảnh: Bảo tàng tỉnh Phú Yên

Đến chuyến thứ hai, ngoài vũ khí và cán bộ chi viện, tàu còn mang theo 3 tấn gạo cho lực lượng tại bến đang thiếu lương thực.

Chuyến thứ ba, tàu cập Vũng Rô đúng đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ năm 1965. Giữa tiếng pháo Tết, các thủy thủ tưởng chừng mình đã bị phát hiện, cho đến khi nghe lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua radio và nhận ra thời khắc năm mới đã đến.

Một trong những ký ức ông vẫn nhớ về những chuyến đi là hình ảnh người dân quê hương trong những ngày chiến tranh. Khi tàu cập bến Vũng Rô, giữa lúc mọi người tất bật chuẩn bị bốc dỡ hàng, một cô gái địa phương đã đưa cho ông một nắm đất quê nhà.

Món quà nhỏ ấy trở thành kỷ niệm đặc biệt với người thuyền trưởng, bởi sau những ngày lênh đênh giữa biển, được chạm vào đất quê hương cũng là lúc ông cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của chuyến tàu mà mình đang làm nhiệm vụ.

Những câu chuyện về các chuyến tàu không số ấy vẫn được ông kể lại, nhưng điều Lâm nhớ nhất không hẳn là những chiến công.

“Mình nhiều khi còn hay quên, nhưng ông ngoại thì nhớ rất rõ. Tên đồng đội, thời gian, địa điểm, từng câu chuyện… ông đều có thể kể lại.”

- Phúc Lâm chia sẻ.

"Anh hùng" của "người hùng"

2aoboquefde7o93lcv6i1tipmq6dsyvcvctjmlgw.jpg
Phúc Lâm tràn đầy tự hào khi kể về ông ngoại của mình. Ảnh: NVCC.

Khi nghĩ về người ông được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phúc Lâm nhớ tới những điều gần gũi trong gia đình với những thói quen, sở thích, cử chỉ chăm sóc.

Đó là hình ảnh ông ngồi đọc báo buổi sáng. Là những chậu cây được chăm chút mỗi ngày. Và cả món sườn xào chua ngọt mà ông thường nấu cho gia đình. Phúc Lâm thấy ông ngoại là một người “nghiêm nhưng rất quan tâm tới con cháu cũng như gia đình”.

Hình ảnh ấy có vẻ khác xa với người thuyền trưởng từng vượt biển giữa chiến tranh, nhưng có lẽ đó mới là cách một người hùng hiện diện trong đời sống của gia đình: Không phải lúc nào cũng với những câu chuyện lớn lao, mà bằng những điều rất bình thường.

Những năm tháng ông Thạnh đi làm nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với khoảng thời gian gia đình phải sống trong sự chờ đợi. Công việc được giữ bí mật, vợ con chỉ biết ông đang làm nhiệm vụ nhưng không rõ ông ở đâu, làm gì.

Sau này, khi nhắc đến hành trình của mình, ông không chỉ nói về những chuyến tàu hay danh hiệu. Ông nhắc đến gia đình và người vợ đã âm thầm làm hậu phương.

2aoboquobzop83tr7gjiqtuxhvj2knbjhm78aah2.jpg
Ông Thạnh cùng gia đình trong dịp đón Xuân. Ảnh: NVCC.

Ông Thạnh gọi vợ mình là “Anh hùng của đời tôi”. Năm 1967, giữa lúc máy bay địch vẫn đánh phá Hà Nội, ông bà tổ chức đám cưới đơn sơ dưới ánh đèn dầu.

Không có một đám cưới linh đình, nhưng với ông, đó là một dấu mốc đáng nhớ trong những năm tháng chiến tranh.

Khi ông tiếp tục làm nhiệm vụ, bà gần như không biết nhiều về hành trình của chồng bởi công việc phải được giữ bí mật. Hai lần bà sinh con, ông đều đang ở nơi làm nhiệm vụ, bà một mình vượt cạn rồi tự chăm con, vun vén gia đình.

Tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội

Ở tuổi 93, ông Thạnh vẫn nhớ rõ tên những người đồng đội từng cùng mình đi qua những năm tháng chiến tranh.

Sau khi nghỉ hưu năm 1984, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đồng đội lại sống rải rác nhiều nơi, ông bắt đầu hành trình tìm kiếm những người từng sát cánh cùng mình.

Có hai trường hợp là liệt sĩ mà ông đã dành 12 năm để tìm kiếm, thực hiện các thủ tục và xét nghiệm ADN, cuối cùng cũng xác định được danh tính. Bên cạnh đó, ông còn vận động bà con xây nhà tình thương cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

hht-2.jpg
Mô hình về con tàu không số được đặt ngay phòng khách của ngôi nhà như một cách nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước. Ảnh: Yến Nhi

Những câu chuyện ấy cũng được Phúc Lâm biết đến qua những lần trò chuyện cùng ông ngoại. Nhưng ký ức của Lâm về ông không chỉ có những chuyến tàu không số hay những câu chuyện lịch sử.

Hồi khoảng 5 tuổi, Lâm từng là một cô bé rất biếng ăn. Một lần về nhà ngoại, mùi sườn xào chua ngọt sốt me do ông nấu khiến Lâm bất ngờ muốn ăn. Hôm ấy, lần đầu tiên cô bé ăn hết hai chén cơm mà không mè nheo.

Thấy cháu ăn ngon, ông chỉ cười: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, tha hồ mà ăn”. Sau đó, ông thường xuyên nấu món này cho cháu đến khi Lâm “ngán thì thôi”. Đến giờ, đây vẫn là món ăn gắn với ký ức tuổi thơ của Lâm mỗi khi về nhà ngoại.

"Ông ngoại xì-tin"

Ở chiều ngược lại, Lâm cũng trở thành “người hướng dẫn công nghệ” cho ông.

Từ những thao tác cơ bản, Lâm chỉ ông cách sử dụng Zalo, gọi video, nhắn tin và kết bạn. Ban đầu, ông thường quên các bước nên phải ghi chép lại để làm theo. Dần dần, ông đã có thể tự sử dụng điện thoại và các tính năng trên Zalo. Lâm thích gọi vui ông là “ông ngoại xì-tin”.

Gia đình Lâm còn lập một kênh TikTok để ghi lại những câu chuyện, hình ảnh về ông và lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến các bạn trẻ.

Từ một người từng đưa những chuyến tàu vượt biển giữa chiến tranh, ông Thạnh hôm nay tiếp tục kể chuyện theo một cách khác: Qua những cuộc trò chuyện với con cháu và những video được thế hệ trẻ chia sẻ trên không gian mạng.

Với Lâm, đó cũng là cách để những câu chuyện của ông ngoại không chỉ thuộc về quá khứ mà còn tiếp tục được thế hệ hôm nay biết đến và kể lại.

784251455-4311818509147960-8658949764833235145-n.jpg