Những ngày trời mưa lâm râm giữa trời hạ nắng ở quê mình, cậu có còn nhớ không? - Ảnh: Trần Hoàng Long
Ngày trời bất chợt mưa lâm râm giữa mùa hạ nắng, quê mình vẫn vậy, cậu nhớ không? Tớ thì đã mấy năm rồi không thể bỏ thói quen ngồi dưới mái lều cũ bên làng đợi tiếng cười nói vui vẻ của cậu, đợi đôi bàn tay nhỏ năm nào cùng tớ hứng vài giọt nước rơi, đợi người lắng nghe từng câu chuyện buồn vui của tớ, đợi người hứa sẽ luôn đi cùng tớ đến khi tớ tự rời xa, để giờ đây khi tớ vẫn cần cậu, rất cần cậu, thì cậu đang nơi đâu?
Lại một mùa hạ nữa ghé qua hiên nhà, tớ từng thì thầm với cậu rằng tớ rất yêu sắc hạ, cậu hỏi tại sao, tớ cười chẳng nói. Có phải tớ đã vô tình lạc mất cơ hội, để cậu mãi mãi không hiểu tại sao? Nếu có một phép màu, tớ ước được trở về mùa hạ những năm ấy, tớ sẽ kể cậu nghe thật nhiều lí do. Rằng hạ mang hương ổi, hương bơ dào dạt; rằng hạ mang theo tiếng ve sầu râm ran, rằng hạ mang nắng hồng dịu dàng, rằng hạ mang cả cậu đến vùng đất thanh bình này cùng tớ, cậu biết không?
Tớ và cậu lớn lên cùng những cánh diều mùa hạ. Tớ nhớ những trưa hè cùng cậu đào giun câu cá ở cái ao nhỏ sau làng, nhớ những chiều tà hai đứa sang gây gổ với đám trẻ làng bên, nhớ khuôn mặt xót xa của cậu khi tớ ngã trầy chân chẳng cầm được máu, nhớ luôn tháng ngày hai đứa giận dỗi vì tranh nhau mấy con cào cào.
Năm chuyển cấp, bọn mình dần xa nhau - Ảnh: Trần Hoàng Long
Nhưng mỗi mùa hạ trôi qua, tớ và cậu đều lớn. Chúng mình đi học, ở trường có thật nhiều bạn mới. Nhưng tớ vẫn tin rằng không điều gì làm thay đổi được tình bạn giữa tớ và cậu. Khi chúng mình cùng đậu cấp 3, cậu chọn lớp tự nhiên, tớ thì chọn lớp xã hội. Bọn mình cứ thế xa nhau…
Năm lên 11, căn bệnh quái ác bất ngờ tìm đến cậu, cậu phải nghỉ học nhiều ngày. Tớ lại lao đầu vào sách vở vì đâu hay biết. Một chiều, cậu đợi tớ dưới mái nhà cũ. Hôm ấy, chúng mình lại gặp nhau. Có điều nụ cười của cậu sao không còn thân mật như ngày nào. Cậu nói rằng bố mẹ sắp đưa cậu lên thành phố chữa bệnh. Nụ cười trên đôi môi cậu tái nhợt. Tớ khóc.
Cậu đã hứa sẽ quay về - Ảnh: Trần Hoàng Long
Cậu hứa sẽ trở về, nhưng hai năm rồi, tớ không được gặp lại nụ cười của cậu. Cậu bây giờ đang ở đâu, cậu vẫn khỏe chứ? Xin lỗi vì ngày cậu đi, tớ chưa kịp nói rằng “Tớ thích cậu”.
Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:
Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!