Đối với một đứa trẻ nhà nghèo, một chiếc xe đạp mini có thể mở ra cả thế giới diệu kỳ với bao điều mới mẻ, từ đó vẽ ra bao ước mơ và dạy cho nó biết khát khao những điều tốt đẹp. Đó là một chiếc xe đạp được đổ đầy bởi "nhiên liệu" được gọi là tình yêu, lắp "động cơ bay" được gọi là yêu thương. Một thứ nhiên liệu vĩnh cửu, một loại động cơ không bao giờ hỏng, có thể chạy mãi chạy mãi ngay cả khi đứa trẻ ấy đã lớn lên.
XE ĐẠP KỲ DIỆU
Tôi còn nhớ, năm đó tôi lên tám, một con bé gầy gò lẻo khoẻo. Từ một tỉnh lẻ xa xôi, nhà tôi mới chuyển về thành phố. So với các gia đình khác trong xóm, nhà tôi nghèo. Tài sản giá trị trong nhà là cái ti-vi cũ. Sáng nào, tôi cũng phải dậy thật sớm, chạy bộ bươn bả tới trường. Không có xe đạp, đôi khi nhìn lũ bạn phóng xe tới trường nhanh như gió, tôi không khỏi tủi thân!
Ảnh minh họa: Phim My Neighbor Totoro. |
Một hôm, ba đem về nhà một tập tiền mỏng, tiền xí nghiệp thưởng ba đã có một cải tiến kỹ thuật. Ba má bàn tính rất lâu sẽ xài món tiền đột xuất này ra sao. Mua nồi cơm điện. Hay dành thêm tiền rồi sắm bếp ga. Hay là thay mấy tấm tôn lợp đã mục nát. Bỗng, ba nhìn sang tôi, hỏi: "Con có thích một cái xe đạp mi-ni không, Hiền?". Tôi mở to mắt. Tôi còn chưa biết chạy xe mà. Có một cái xe đạp cho riêng mình thì tôi càng chưa bao giờ nghĩ tới. Ba đã nói luôn: "Cuối tuần, cả nhà mình lên khu bán xe đạp trên quận Một, lựa một cái xe ngon lành cho con Hiền".
Ảnh minh họa: Phim My Neighbor Totoro. |
Bằng tất cả số tiền thưởng cộng thêm một khoản tiết kiệm, ba má đã mua cho tôi một chiếc xe đạp mi-ni mới toanh, màu đỏ óng ánh. Tuyệt vời nhất là cái chuông nhỏ gắn bên tay lái. Chỉ cần chạm nhẹ, tiếng kêu kính coong rung lên êm ru. Để trong nhà, cái xe mới cứ sáng rực lên. Buổi chiều đi làm về, ba dắt tôi ra đường tập đi xe. Tôi nhìn quanh mỉm cười, vừa mắc cỡ, vừa tự hào.
Sau mấy buổi chiều có ba kèm, té lên té xuống, thế rồi tôi cũng vững tay lái. Các bạn trong xóm cũng dắt xe đạp ra đường, chạy cùng tôi. Tiếng cười đùa vang lên rộn rã. Có chiếc xe đạp, tôi như biến thành người khác. Tôi không còn nhát nhúa, suốt ngày trốn kỹ trong nhà nữa. Tôi nhanh nhẹn và mạnh khoẻ hơn. Tôi dễ dàng kết thân với bao nhiêu bạn mới. Cảm giác tự tin và vui sướng tràn ngập trái tim tôi.
Ảnh minh họa: Phim My Neighbor Totoro. |
Có lần, tôi đánh bạo đạp xe đi xa hơn khu hẻm gần nhà. Tôi phát hiện ra một ngôi chùa nhỏ nằm cuối con đường yên tĩnh. Trong sân chùa có một cái chuông rất lớn. Khi tôi lúi húi chui vào nhìn xem sao, thì bay vụt ra một bầy sẻ trốn trong lòng quả chuông. Đi thêm nữa, tôi tìm thấy một ngôi nhà nhỏ có mảnh sân rộng với rất nhiều hoa điệp vàng và những trái mận.
Rồi tôi đi qua một con đường có cái barie sơn đỏ thình lình hạ xuống. Một đoàn xe lửa dài dằng dặc chạy rầm rầm, lao qua trong vài phút. Âm thanh đoàn tàu vang động mãi. Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy xe lửa thật ngoài đời. Tim tôi đập mạnh. Bỗng dưng, cả một thế giới hoàn toàn mới mẻ mở ra trước mắt con nhóc cưỡi trên chiếc xe đạp kỳ diệu.
Ảnh minh họa: Phim My Neighbor Totoro. |
Má tôi bị đau bao tử, bác sĩ nói cần làm phẫu thuật. Ba lo lắng vô cùng. Tất cả tiền bạc trong nhà, ba tôi đóng hết viện phí cho má. Rồi ba kêu người vào bán luôn cái ti-vi nhỏ. Một buổi tối, ngồi sau xe ba chở vào bệnh viện thăm má, tôi khe khẽ nói với ba điều mà tôi suy nghĩ kỹ: "Ba ơi, ba bán cái xe đạp của con, lấy tiền lo cho má đi ba!" Ba im lặng, im lặng rất lâu. Rồi ba tôi bảo: "Không, ba không nghĩ tới chuyện đó đâu, Hiền à".
Ảnh minh họa: Phim My Neighbor Totoro. |
Ba đã vay mượn nhiều nơi, rồi làm thêm cật lực để trả nợ. Má tôi dần dần khỏe lại. Cuối năm đó, ba má tôi mua lại cái ti-vi, rồi sắm cái nồi cơm điện, bếp ga... Cuộc sống dần bớt đi những nỗi lo toan. Chiếc xe đạp mi-ni đến giờ tôi còn giữ. Đụng vào cái chuông nó vẫn kêu kính coong. Tiếng chuông trong veo khơi lại lời ba từng nói với tôi ngày thơ ấu: "Trên đời này ba thương nhất mẹ và con. Ba làm hết mọi thứ, miễn là mẹ được khoẻ mạnh và lúc nào con cũng được cười vui!"
Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 637, phát hành ngày 13/2/2006.